Gì cơ!
Sắc mặt Bạch Tố Y thay đổi, không ngờ đối phương lại vô sỉ đến mức này.
Rõ ràng là ông ta quấy rối cô, vậy mà kết quả lại nói thành cô quyến rũ ông ta?
"Bốp!"
Ngay sau đó, Bạch Tố Y liền bị tát mạnh một cái vào mặt, loạng choạng ngã quỵ xuống đất.
Cô trực tiếp choáng váng!
Kẻ ra tay lại là người phụ nữ hung dữ kia!
"Bà...!dựa vào đâu mà đánh người?"
Bạch Tố Y khóc lóc thảm thiết, cô không làm gì cả, tại sao bên kia lại đánh cô?
"Đồ khốn, dám nhòm ngó người đàn ông của Miêu Thúy Vân đây, đánh cô coi như nhẹ nhàng đấy, nếu còn không ba quỳ chín lạy tôi thì tôi sẽ xé rách mặt cô ra!"
Miêu Thúy Vân gầm lên với vẻ mặt hung dữ, sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch Tố Y, bà ta lập tức ghen tị hận không thể hủy hoại nó.
Lúc này càng ngày càng có nhiều người vây xem, nghe thấy lời này, đều là khinh thường nhìn chằm chằm Bạch Tố Y.
"Cô gái này, tuổi còn trẻ không đi làm chuyện khác mà lại đi phá hoại gia đình người khác, thật không biết xấu hổ!"
"Trông mặt đúng là loại hồ ly tinh, thoạt nhìn đã biết chẳng phải thể loại tốt đẹp gì!"
"Chó cái! Không biết xấu hổ! Tôi nhổ vào!"
Khi nghe thấy từng lời nguyền rủa, Bạch Tố Y rơi nước mắt và lắc đầu quầy quậy:
"Tôi không có, tôi thật sự không có, là ông ta quấy rối tôi!"
Tủi thân!
Tuyệt vọng!
Cô không ngờ chỉ đến trung tâm mua sắm một lần, rốt cuộc sao có thể như thế này?
Cô ấy rõ ràng không làm gì cả!
Tại sao chuyện này đang xảy ra!
"Vợ à, đừng tin lời nói nhảm nhí của cô ta, con chó cái đó từ trong nhà vệ sinh ra, cố ý đụng trúng tôi, sau đó xin số điện thoại của tôi, nếu tôi không đưa cô ta sẽ quấn lấy tôi!"
"Không tin thì có thể kiểm tra màn hình giám sát!"
Tống Trung Lâm không biết xấu hổ nói, vô cùng nham hiểm liếc Bạch Tố Y, ông ta muốn xem xem con mụ này làm sao giải quyết.
"Con khốn, cô còn dám nói dối sao? Xem tôi có đánh chết cô không!"
Nghe vậy, Miêu Thúy Vân nổi cơn lôi đình, định tiến lên tiếp tục dạy dỗ Bạch Tố Y.
Mà trong mắt bà ta hiện lên một tia sắc bén, hai tay móc ra, chuẩn bị xé nát khuôn mặt của con khốn này!
Để xem sau này cô ta làm thế nào quyến rũ đàn ông!
"Đừng mà, đừng mà!"
Bạch Tố Y dường như đã nhìn ra ý đồ của đối phương, không ngừng lùi lại, lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.
"Giúp tôi, xin hãy giúp tôi!"
Bạch Tố Y nhìn mọi người xung quanh, hy vọng rằng họ sẽ giúp một tay.
Nhưng trong mắt họ chỉ có sự khinh bỉ và coi thường.
Trong mắt họ, Bạch Tố Y là thể loại phá hoại gia đình người khác, gặp phải chuyện hôm nay chính là đáng đời.
Sau đó!
Móng vuốt của Miêu Thúy Vân chém vào mặt Bạch Tố Y một cách dữ dội!
Thấy vậy, Bạch Tố Y liền kinh hãi nhắm mắt lại!
Nhưng rồi!
Chờ một lúc lâu mà cơn đau như mong đợi không đến, Bạch Tố Y khó hiểu mở mắt ra.
Và trước mặt cô là một bóng dáng hiên ngang khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Dường như chỉ cần anh ở đó, cô có thể không cần sợ hãi!
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, nước mắt đau khổ của Bạch Tố Y không kìm được mà trào ra, giọng côn nghẹn ngào:
“Ông xã!"
Lâm Thiệu Huy quay đầu lại, dịu dàng nhìn Bạch Tố Y, cười nói:
"Đừng lo lắng, có anh ở đây! Sẽ không có chuyện gì cả đâu!"
Sẽ không có chuyện gì cả đâu?.
Truyện Quan Trường
Miêu Thúy Vân và Tống Trung Lâm đều cười nhạo, tên cặn bã này đang khinh thường họ sao?
"Cậu nhóc, cậu là người đàn ông của cô taà? Con chó cái này ở sau lưng cậu tìm một người đàn ông mà cậu vẫn bảo vệ cô ta sao?”
Mặc dù Miêu Thúy Vân nói vậy, bà ta cũng không hề để Lâm Thiệu Huy vào mắt.
Nhưng Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không quan tâm bà ta nói gì, chỉ lạnh lùng nói:
"Người đánh vợ tôi là bà?"
Hả?
Miêu Thúy Vân sửng sốt, sau đó cười vô cùng ngạo mạn:
"Đúng, là tôi! Nó dám dụ dỗ chồng tôi, đáng bị đánh!"
"Cậu muốn thế nào?"
Bốp!
Đáp lại ba ta chính là cái tát dữ dội của Lâm Thiệu Huy!
Cái tát này trực tiếp tát cho Miêu Thúy Vân ngã vật ra sàn.
Đồng thời!
Sắc mặt Lâm Thiệu Huy cũng thay đổi, anh gằn từng chữ:
"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn trả lại gấp trăm lần!".