Điên, điên rồi sao?
Những vị khách ở đó đều ngạc nhìn chủ nhân buổi tiệc là Lý Trung Huy đã trở nên điên điên khùng khùng, nhìn như một tên ngốc đang hét hò loạn xạ.
Thậm chí ông ta còn lăn lóc trên mặt đất, liên tục cào bứt tóc của mình, cắn ngón tay mình, còn xé nát quần áo của mình.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Bất kể là Lâm Thiên Quang hay những người còn lại đều không dám tin vào hai mắt mình nữa.
Bọn họ không thể tưởng tượng nổi Từ Minh Long và Lý Trung Huy đã nói gì qua điện thoại mà khiến người đứng thứ hai trong Tập đoàn Minh Long bị dọa đến mức tè ra quần sau đó trở thành một người điên.
"Chú! Chú ơi! Chú mau tỉnh đi, đừng dọa bọn cháu mà!"
Lâm Thiên Quang vội vã chạy qua dùng sức lay Lý Trung Huy.
Lý Trung Huy chính là chỗ dựa vững chắc của anh ta.
Nếu như không có Lý Trung Huy, vậy rất có thể anh ta sẽ mất đi cơ hội vào làm việc tại Tập đoàn Minh Long lần nữa, kết cục của anh ta sẽ rất thê thảm.
Có điều dù Lâm Thiên Quang có lay kiểu gì thì Lý Trung Huy cũng phát điên.
"Ông chủ! Ha ha ha, vậy mà nó lại là ông chủ của tôi!
"Lý Trung Huy, mày đúng là một tên ngu đần, rõ ràng mày có thể đi theo ông chủ trở thành hạc giữa bầy gà mà! Ha ha ha, Lý Trung Huy là thằng ngu!"
"Mẹ ơi, ông chủ của tôi quá mức tuyệt vời rồi, ha ha ha..."
Lý Trung Huy vừa nói những lời điên khùng vừa hét to.
Mọi người xung quanh không hiểu ý nghĩa của những lời mê sảng của Lý Trung Huy.
Chỉ có Quản lý Thanh nghe lời Lý Trung Huy nói xong thì nhớ đến lời của Lâm Thiệu Huy, dường như ông ta nghĩ đến sự giống nhau nên thân thể run rẩy: "Chẳng lẽ ông chủ mà Lý Trung Huy nói chính là người đó!"
Quản lý Thanh bị dọa đến ngây người.
Lúc trước ông ta đoán rằng Lâm Thiệu Huy có thể là bậc thầy Blood!
Nhưng dù ông ta có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Thiệu Huy vẫn còn thân phận khác, mà thân phận này lại kinh khủng và đáng sợ như thế, đường đường là người đứng thứ hai Tập đoàn Minh Long lại bị dọa đến mức tè ra quần.
"Mau mau! Mọi người mau nhìn tin trên điện thoại đi! Trời ơi, Tập đoàn Minh Long mở họp báo đấy!"
Cái gì cơ!
Lúc này, có một vị khách thét lên, tất cả khách ở đó đều ngạc nhiên sau đó lấy điện thoại ra!
Bọn họ lập tức mở điện thoại mình lên, lướt đến tin tức mới nhất!
Tập đoàn Minh Long mở họp báo công bố: "Chính thức tuyên bố, đuổi việc Lý Trung Huy, lãnh đạo thứ hai của tập đoàn!"
Ầm!
Tất cả những vị khách ở đây thấy tin tức như thế, lại thấy Lý Trung Huy đã trở nên điên điên khùng khùng, sắc mặt bọn họ cũng thay đổi.
"Mẹ nó, đúng là xui xẻo, hóa ra là bị đuổi việc à, sớm biết thì hôm nay tôi không đến đây!"
"Đúng vậy, không phải là bị đuổi thôi à, còn sợ đến điên khùng như thế! Hừ, đúng là ăn hại, đi thôi!"
Sự kính nể và nịnh bợ trên mắt của các vị khách biến mất trong nháy mắt, cả đám hùng hổ rời khỏi đó.
Thấy đoàn người giải tán, mặt Lâm Thiên Quang trở nên tái nhợt!
Xong rồi!
Anh ta không bao giờ nghĩ đến buổi tiệc mừng thọ lần thứ năm mươi khiến một nhân vật lớn trong nhà họ Lý bị ngã ngựa như thế!
"Lâm Thiệu Huy, mày đúng là đồ mỏ quạ đen!"
Lúc này, Lâm Thiên Quang không khỏi nhớ đến những lời Lâm Thiệu Huy nói trước khi đi.
Lý Trung Huy, hôm nay ông ta tiêu đời rồi!
Anh ta nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, Lâm Thiệu Huy lại nói trúng mọi thứ rồi.
"Thằng đáng chết, dám nguyền rủa chú của tao! Mày cứ đợi đó cho tao, Lâm Thiên Quang này sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nhất định tao phải chặt đứt chân mày, bắt mày quỳ trước mặt tao cầu xin tao tha tội!"
Ánh mắt của Lâm Thiên Quang ngập tràn sự oán độc.
Có điều, Quản lý Thanh là người bỏ đi cuối cùng, ông ta nghe thấy những lời phẫn nộ và không cam lòng của Lâm Thiên Quang, khựng bước lại một chút rồi tỏ vẻ thương hại: "Chỉ sợ tên Lâm Thiên Quang này không thể tưởng tượng nổi cậu ta đang chọc vào sự tồn tại kinh khủng cỡ nào đâu!".