Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1468: 1468: Chương 1550





Lâm Thiệu Huy không đáp lại Lâm Tông Thụy mà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta: “Là anh đào quan tài của mẹ tôi ra đúng không?”
Lâm Tông Thụy cười lạnh, kiêu ngạo nhìn Lâm Thiệu Huy: “Đúng, là tao đây, còn thích món quà tao tặng cho mày không?”
Lâm Thiệu Huy lập tức chộp lấy một bình rượu nện lên đầu Lâm Tông Thụy.

Lâm Tông Thụy hét thảm một tiếng, ngã xuống mặt đất, máu chảy lênh láng.

Mai Ánh Tuyết ngây ngẩn cả người.

Bà ta cũng không ngờ Lâm Thiệu Huy lại đột nhiên ra tay.

Ánh mắt người đàn ông này đỏ ngầu như thể muốn ăn thịt người, khuôn mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi.

Chết tiệt! Họ đã hoàn toàn chọc giận con ác quỷ này, hôm nay e rằng không thể trốn thoát.

Mai Ánh Tuyết nhất thời run lên, sau đó hét lớn: “Người đâu!”
Vừa dứt lời, tất cả cao thủ của nhà họ Mai đều tụ tập bên cạnh Mai Ánh Tuyết, cảnh giác nhìn Lâm Thiệu Huy.


Song Lâm Thiệu Huy lại không quan tâm đám người đứng đằng sau Mai Ánh Tuyết, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Tông Thụy: “Vậy thì hôm nay anh phải chết ở đây!”
Đã nhận được câu trả lời của Lâm Tông Thụy, Lâm Thiệu Huy biết mình không tìm nhầm người.

“Mày… Mày dám đánh tao hả? Đồ con hoang do tiện nhân sinh ra mà cũng dám đánh tao à? Tao là người nhà họ Lâm, mẹ tao là cô chủ của một gia tộc quyền quý nhất nước Mỹ, tao sở hữu dòng máu cao quý nhất, loại con hoang như mày cũng dám làm bẩn ư? Giết nó cho tao! Giết cho tao!” Lâm Tông Thụy điên cuồng hét lên.

Mẹ của hắn ta chính là tiểu thư của danh gia vọng tộc nước Mỹ, ông ngoại của hắn ta có thế lực cực kỳ khổng lồ, thế nên hắn ta mới có tư cách tiến vào thánh đường, trở thành quản lý cấp cao.

Vậy là thằng súc sinh Lâm Thiệu Huy này cũng dám đánh mình? Từ nhỏ hắn ta đã là quý tộc trời sinh, vậy mà bây giờ lại bị một thằng con hoang đánh, sao hắn ta có thể chấp nhận?
“Vậy hả? Thế thì để tôi nhìn xem máu của quý tộc có màu gì!” Lâm Thiệu Huy hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên.

“Ngăn cản hắn ta!” Mai Ánh Tuyết hét lên, lúc này bà ta và Lâm Tông Thụy đã là kẻ cùng hội cùng thuyền, đương nhiên không thể bỏ mặc Lâm Thiệu Huy giết Lâm Tông Thụy, bằng không cô ta cũng xong đời.

Tất cả cao thủ nhà họ Mai lập tức xông về phía Lâm Thiệu Huy.

“Hôm nay, kẻ nào dám nhiều chuyện, giết không cần hỏi!” Lâm Thiệu Huy hét lên, ra tay tàn bạo như Ma Vương giáng thế, cũng nhanh chóng xông lên, sau đó đột nhiên tung ra một cú đấm.

“Phập!” Chỉ trong chớp mắt, đầu của một tông sư đã bị anh đấm vỡ tan.

“Lâm Tông Thụy, mau nghĩ cách đi!” Mai Ánh Tuyết hoảng sợ hét lên.

Bà ta biết dựa vào những người mà mình mang tới thì không thể nào ngăn cản Lâm Thiệu Huy.

Nếu Lâm Tông Thụy không nghĩ cách khác thì họ sẽ thật sự chết ở đây.

Lâm Thiệu Huy giống như hổ vào chuồng dê, giết đỏ cả mắt, điên cuồng nổi giận, trông như thể chỉ hận không thể xóa sổ hết mọi thứ trước mắt.

Phập phập phập! Lần lượt từng cao thủ nhà họ Mai đều bị Lâm Thiệu Huy giết chết thảm thiết ngay tại chỗ.

Họ thậm chí không kịp cất tiếng kêu r ên thì đã biến thành thi thể.

Thậm chí đám Mai Ánh Tuyết còn kinh hãi nhìn Lâm Thiệu Huy xé thân thể của một tông sư thành hai nửa, máu tươi nhuộm ướt cả phòng riêng, mùi tanh tưởi gay mũi khiến người ta buồn nôn.

Lâm Thiệu Huy lại tiếp tục tiến lên.

Trên người anh đẫm máu, giống như con ác quỷ bò ra từ biển máu, ánh mắt nhìn chằm chằm những kẻ trước mặt mình, hận ý điên cuồng bùng nổ.

Ai dám ngăn cản anh, kẻ đó sẽ phải chết!
“Cô chủ, chúng tôi… chúng tôi không thể ngăn cản cậu ta!”.