“Ầm!”
Những lời này giống như sét đánh bên tai Dương Mộc Thủy.
Con mẹ nó!
Lúc này, hàng ngàn chữ “Đậu má” chạy như điên trong đầu Dương Mộc Thủy, ông ta vừa mới thề xong rằng cả đời này không bao giờ...!muốn gặp lại đồ ma quỷ Lâm Thiệu Huy đó nữa, nhưng trong nháy mắt lại nghe được tin đứa con trai đại gia đời thứ hai của mình muốn cưỡng bức người phụ nữ của Lâm Thiệu Huy.
Đây là đặc biệt muốn chết!
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tên súc sinh này một mình nó chết còn chưa tính, chắc chắn là nó muốn liên lụy ông đây chết chung rồi!”
Dương Mộc Thủy cực kỳ gấp gáp.
Ngay lập tức nhét số tiền mặt còn dư lại trong tay vào miệng rồi sau đó vội vàng nhai nuốt.
Ngay lúc này!
“Két...!két!”
Một chiếc lại một chiếc xe ô tô dừng lại bên đường, rồi từng tên từng tên côn đồ hung ác bước xuống xe.
Trong tay những người này đều cầm gậy bóng chày, khí thế rất hung hăng.
Chính là viện binh mà Dương Mộc Thủy đã gọi đến trước đó.
“Chủ tịch Thủy, ông...”
Những người côn đồ kia nhìn thấy Dương Mộc Thủy quỳ dưới đất nuốt từng tờ tiền mặt, bọn họ cũng có chút mờ mịt.
Chỉ là căn bản Dương Mộc Thủy cũng không giải thích, sau khi ăn hết tất cả tiền mặt, ông ta mới đứng lên: “Đi! Đi đến Tập đoàn Bạch Kỳ với tôi!”
Hả?
Nhiều tên côn đồ hơi sững sờ, kẻ cầm đầu càng thêm tò mò hỏi: “Chủ tịch Thủy, chúng ta đến Tập đoàn Bạch Kỳ là để dạy dỗ ai...?”
Ngay lập tức bọn họ cho rằng trong Tập đoàn Bạch Kỳ có người chọc giận Chủ tịch Thủy, trong lòng không nhị được mặc niệm cho tên ngốc kia!
Nhưng mà câu kế tiếp của Dương Mộc Thủy lại làm bọn họ hoàn toàn mơ hồ: “Dương Minh Mẫn!”
Sau khi Lâm Thiệu Huy đưa Bạch Tuấn Sơn về nhà thì một thân một mình đi đến Tập đoàn Bạch Kỳ.
Tuy anh đã giao đơn thuốc và phương pháp nghiên cứu chế tạo thuốc hồi sinh cho Bạch Tố Y nhưng với tư cách là cố vấn kỹ thuật cấp cao nhất của tập đoàn thì anh vẫn nên đến xem thử một chút.
Nhưng có điều!
Anh vừa đến Tập đoàn Bạch Kỳ thì ngay lập tức phát hiện bầu không khí rất không bình thường.
Từng người bảo vệ đều vội vàng lao nhanh vào thang máy.
Sắc mặt của ai cũng tràn đầy sự hoảng sợ và lo lắng.
Hử?
Một màn này khiến Lâm Thiệu Huy nheo mắt lại, anh nhanh chóng giữ chặt một bảo vệ, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người bảo vệ này khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thì hơi sững sờ nhưng mà vẫn nhận ra được, sắc mặt kỳ lạ nói: “Vừa rồi cậu chủ của Tập đoàn Bảo Thịnh mang người đến ký hợp đồng, nhưng không biết đã có chuyên gì xảy ra mà lại khóa trái cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc Tố Y, còn phái vài tên vệ sĩ đứng canh cửa!”
“Ông Dương lo lắng tổng giám đốc gặp chuyện không may nên để chúng tôi lên lầu nhìn thử một chút!”
Cái gì?
Vừa nghe xong hết câu này thì sắc mặt của Lâm Thiệu Huy lập tức thay đổi.
Tập đoàn Bảo Thịnh!
Sắc mặt Lâm Thiệu Huy vô cùng u ám, anh đột nhiên nghĩ tới chuyện mà Tố Y đã nói với anh mấy hôm nay, có một tên con nhà giàu họ Dương vẫn cứ mãi dây dưa với cô, làm cho cô cảm thấy rất phiền chán.
Mà ngay lúc này đây thì không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn là người kia!
“Anh Huy, anh có muốn đi thang máy cùng với chúng tôi lên đó xem thử hay không?”
Người bảo vệ kia đã vào thang máy cùng với những bảo vệ khác, nhét đầy kín trong thang máy.
Mà Lâm Thiệu Huy chỉ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói: “Không cần!”
Vừa dứt lời!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người bảo vệ, thân hình chợt lóe, trực tiếp lao thẳng đến cầu thang bộ.
Leo thang bộ?
Toàn bộ những bảo vệ đang ở trong thang máy đều trợn tròn mắt.
Phải biết văn phòng tổng giám đốc ở tầng 15, chẳng lẽ người này cho rằng tốc độ leo thang bộ của chính mình sẽ nhanh hơn bọn họ đi thang máy hay sao?
Việc này, làm sao có thể!
“Trong đầu tên họ Lâm này có nước à? Chờ anh ta bò hết mười lăm tầng thì sợ rằng tổng giám đốc cũng đã xảy ra chuyện rồi!”
“Haizz...!Khó trách tất cả mọi người đều nói tổng giám đốc gả cho một ông chồng vô dụng, nà bây giờ xem ra thì chuyện đó đúng là không giả, đầu óc của người này thật sự có bệnh!”
“...”
Lúc này, trong lòng của rất nhiều bảo vệ đều cảm thấy Lâm Thiệu Huy giống như một tên ngốc.
Nguyên một đám đều cảm thấy thương tiếc cho Bạch Tố Y vì đã gả cho một kẻ như vậy.
Cửa thang máy khép lại!
Tất cả bảo vệ đều đứng trong thang máy đi lên tầng 15.
Chưa đến hai mươi giây!
Thang máy đã đến tầng 15.
Những tên bảo vệ vội vàng lao ra khỏi thang máy, từ xa họ đã nhìn thấy cuối hành lang tầng 15 có một đám người đứng vây xung quanh một căn phòng chỉ trỏ.
Không cần phải nói, chỗ đó chính là văn phòng giám đốc.
Chỉ là khiến cho rất nhiều bảo vệ cảm thấy khó tin.
Trước mặt bọn họ đã có một người thanh niên nhanh như chớp lao vào đám người.
Mà tấm lưng kia!
Vậy mà lại là...!Lâm Thiệu Huy!.