Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1530: 1530: Chương 1612





Băng Cơ trầm tư suy nghĩ.
"Tỷ không hiểu rõ về người này lắm, trước tiên đệ phải nhìn thấu được nhân phẩm của hắn đã, nếu là một người vì thượng vị mà không từ thủ đoạn thì nhất định không được giãi bày suy nghĩ.
Bên cạnh đó, trước tiên đệ cũng phải rõ ràng việc mình có thể tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào từ hắn hay không.

Nếu không, dù có nói ra thì cũng làm tăng mức độ nguy hiểm khi bị bại lộ, mà lại không có lợi ích gì.”
"Đệ đã âm thầm kiểm tra qua bản trực ban vào ngày Tôn Thạch Hải bị hại, biết vào lúc đó ti ngục phụ trách tuần tra là ai.

Nhưng đệ cũng không thể quang minh chính đại đi thẩm vấn được.
Đệ cảm thấy, nếu tư ngục sẵn lòng giải oan cho Tôn Thạch Hải là tốt nhất, hắn nhất định có thể điều tra ra người cấu kết với bên ngoài ám toán Tôn Thạch Hải là ai."
Lãnh Thanh Kiêu nói chuyện vô cùng có lý lẽ, nói được như vậy hẳn là hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng cặn kẽ rồi.
Băng Cơ nhìn hắn đầy vẻ tán thưởng: "Tự đệ cân nhắc mà làm đi."
Sau một lúc suy nghĩ nàng lấy ra từ trong tay áo ống Bão Vũ Lê Hoa mà Thiên Cơ Tử làm cho mình, giao cho hắn.
"Đệ giao tiếp với những người hung ác khó lường đó lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm.

Đệ lại không có võ công phòng thân, ám khí này tỷ tặng cho đệ, tốt nhất là đệ nên mang theo người mọi lúc mọi nơi, phòng khi cần dùng đến.”
Lãnh Thanh Kiêu không khách khí, nhận lấy ống Bạo Vũ Lê Hoa, lật qua lật lại xem kỹ càng, cảm thấy rất mới lạ.

Băng Cơ dạy hắn cách mở cơ quan như thế nào, thao tác ra sao, dặn dò thật kỹ từng hạng mục cần chú ý.
Bởi vì trong lòng nàng nhớ thương Vân Triệt nên sau khi ăn qua loa bữa tối với Mộ Dung Phong nàng đã lập tức quay về Phong Vương phủ.
Ngày thứ hai.
Vu phó tướng là một người chịu khó, hắn thức dậy rất sớm.

Là vì đầy bụng nước tiểu mà phải tỉnh, tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn rót một chén trà ra uống, sau đó trắng đêm không thể vào giấc ngủ sâu.
Hắn mơ hồ, nhập nhèm ánh mắt đi về phía nhà xí, vừa đi vừa cởi q uần ra.
Chân đá văng cánh cửa cao hơn phân nửa người của nhà xí ra, miệng cũng không nhàn rỗi, bập bẹ huýt sáo trợ hứng.
Vừa xả “vòi” thì nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng sột soạt, Vu phó tướng có tính cảnh giác cao, đột ngột quay người lại: "Ai?"
Nửa cái bóng người cũng không có.
Nhưng, vừa phân tâm thì nước tiểu đã bị lệch! Hơn nữa còn bắn lên trên mặt giầy.
Uống rượu đổ vào đũng quần, đi tiểu tè ướt giầy, đánh rắm bắn ra phân, chùi mông rách cả giấy, bốn dạng sự tình này Vu phó tướng đều cho là điềm gở sẽ có chuyện xui xẻo.
Hắn vừa than thở mắng thầm một câu, vừa cong bụng lên, bắn ra một đường nước tiểu lên bức tường đối diện, vẽ ra một hình tròn để xung hỉ.
Phía sau lại có tiếng phì cười, giống như là còn đang che miệng.
Vu phó tướng vốn vừa định tập trung tiếp tục việc còn dang dở liền bị dọa cho rùng mình một cái, nước tiểu trực tiếp bị nghẽn lại.
Hắn có một thân công phu như vậy mà lại có người có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến gần sau lưng mà hắn không hề hay biết.

Hắn cảnh giác xoay mặt lại, cúi đầu, hóa gia là tiểu gia Vân Triệt nhà hắn đang nấp sau cánh cửa khép hờ, cố gắng vươn cổ ra ngó bên hông hắn.
Bởi vì vóc dáng nhỏ, lại tránh ở phía sau cửa nên vừa rồi khi hắn xoay mặt qua mới không phát hiện được.
Chết tiệt, lại đi rình trộm người ta, tên nhóc có thêm sở thích này từ khi nào vậy? Thằng bé đã theo đuôi hắn từ lúc nào mới được? Hay là đã ở đây trước rồi?
Vu phó tướng luống cuống tay chân kéo quần lên: "Thế tử gia, sáng sớm ngài không ngủ tiếp lại chạy đến đây làm gì?"
Vân Triệt chớp chớp đôi mắt: "Tới bắt kẻ trộm!"
Vu phó tướng ngẩn ngơ: "Chạy vào trong nhà xí bắt kẻ trộm à? Trộm gì? Canh Hoàng Kim à?"
"Trộm tình!"
Vu phó tướng suýt chút nữa sặc nước bọt của mình mà chết, hắn tê liệt nịt lại thắt lưng rồi túm Vân Triệt đi ra ngoài.
"Thế tử gia, ngài nghe ai nói hươu nói vượn vậy?"
Vân Triệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bọn thái giám trong cung đều nói như vậy mà."
Vu phó tướng nhếch miệng, nếu Vương Phi nương nương mà biết nhi tử nhà mình đi một chuyến đến hoàng cung lại học được đống kiến thức kỳ lạ như này chắc là sẽ mang đao xông vào cung tẩn cho đám tiểu thái giám dạy hư nhi tử của nàng một trận quá.
"Thế tử gia, cái đám ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức kia chỉ thích nói bậy nói bạ, ngài cũng đừng nghe lời chúng nói."
Vân Triệt có vẻ không hiểu, gãi sau đầu: "Cung nữ kia cũng nói là bọn họ nói hươu nói vượn, nhưng ta không hiểu lắm, cũng không biết ai đúng ai sai."
Vu phó tướng vừa nghe liền biết chắc hẳn trong này còn có chuyện gì đó, rất tò mò hỏi: “Ngài nói đi, để ta giúp ngài phân xử nào.”
Vân Triệt gật đầu: "Vậy ngươi nói cho ta biết trước, vì sao tiểu thái giám không có chim nhỏ?"
Vu phó tướng ho nhẹ một tiếng, tuy câu hỏi của đứa bé này không sâu sắc lắm, nhưng cũng khá là ngượng ngùng.

Hơn nữa đáp án có hơi tàn nhẫn, nếu ăn ngay nói thật với một đứa trẻ có phải là không tốt lắm hay không?
"Chuyện này à…" Vu phó tướng cũng gãi cái ót: "Ngài nghe ai nói vậy?"
"Lúc tiểu thái giám đi vệ sinh ta thấy tận mắt nhìn thấy."
"Nhà xí là nơi dơ bẩn, không có việc gì sao ngài lại chạy tới nhà xí?"
"Bởi vì tiểu thái giám trong cung đã lớn như vậy còn tè ra quần, mùi trên người rất thối.

Ta muốn dạy cho bọn họ cách đi tiểu, nhưng nói thế nào bọn họ cũng không chịu cởi quần, nói bọn họ không có chim nhỏ.

Vu bá bá, không phải chỉ có con gái mới không có chim nhỏ sao? Vì sao bọn họ không có chim nhỏ mà còn đứng đi tiểu vậy?"
Vu phó tướng trầm mặc.
Thái giám trong cung cần tịnh thân trước khi nhập cung, sau khi tịnh thân sẽ để lại nhiều di chứng, điều này liên quan đến đao pháp của sư phụ phụ trách việc tịnh thân.
Nếu vết cắt quá nông và nổi rõ phần sụn thì ba năm khi kiểm tra lại phần “gốc rễ” đó mà bị phát hiện ra sẽ phải tịnh thân lần thứ hai, lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu vết cắt quá sâu, khi tiểu tiện nước tiểu sẽ bị dây ra quần, rất có thể để lại di chứng đái dầm, lâu ngày cơ thể sẽ có mùi nước tiểu.
Vu phó tướng thở dài, quyết định ăn ngay nói thật: "Bọn họ không phải không có chim nhỏ, mà là trước khi tiến cung đã bị thiến, như vậy bọn họ mới có tư cách hầu hạ chủ tử."
Vân Triệt đột ngột rùng mình, đôi mắt đen lúng liếng trợn tròn lên.
"Vì sao? Là vì sợ bọn họ đi tiểu khắp nơi sao?"
"Cũng không phải, là vì sợ bọn họ, khụ khụ, làm việc xằng bậy."
"Chính là đi yêu đương vụng trộm, có phải hay không?"

"Ngài còn nhỏ tuổi, biết cái gì gọi là yêu đương vụng trộm không?"
"Đương nhiên biết, giống như lần trước ngươi và Địa Lợi tỷ tỷ vụng trộm đánh nhau bằng miệng chính là yêu đương vụng trộm đó.

Vậy thì người đầu tiên phải cắt chính là ngươi đó.”
"Nói hươu nói vượn cái gì vậy!"
Vu phó tướng đối mặt với những suy nghĩ nguy hiểm của Vân Triệt còn chưa kịp giáo dục kỹ hơn thì thình lình có một tiếng quát lớn vang lên, như sấm dậy đất bằng, dọa hắn hoảng sợ.
Vương Phi nương nương đến đây rồi, xong đời rồi, nhất định ngài ấy sẽ cho là hắn dạy trò hư hỏng cho trẻ con.
Vân Triệt đã có kinh nghiệm “ứng chiến” dày dặn là phản ứng nhanh nhất, “xoẹt” một cái đã lẻn ra sau lưng Vu phó tướng, như chuột gặp phải mèo.
Vu phó tướng chột dạ ngẩng mặt lên, trong lòng giật thót một cái, bởi vì, không chỉ có Lãnh Băng Cơ đến đây, mà sau lưng còn có cả Địa Lợi đi theo cùng.
Lãnh Băng Cơ tức giận vô cùng, trên mặt Địa Lợi ngoài vẻ xấu hổ thì còn có sự khinh thường.
Nếu hắn cố giãy dụa giải thích thì có cứu được nữa không?
"Lão vu, có phải ngươi cảm thấy Vân Triệt nhà ta hiểu ít chuyện quá rồi không? Ngươi không thể dạy thằng bé những việc tốt sao?”
"Không phải, Vương Phi nương nương, ngài nghe ta giải thích đi."
Dấm chua nên làm thế nào cho chua, muối nên làm thế nào để mặn, trong lúc nhất thời lão vu không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chuyện bán đứng Vân Triệt bé nhỏ hắn cũng ngại làm.
"Mẫu thân, Vu bá bá nói, sau khi thái giám bị cắt chim nhỏ sẽ không thể yêu đương vụng trộm, có phải không ạ? Vì sao lại vậy?"
Tiểu Vân Triệt không rành sự đời, ngẩng mặt lên, rất nghiêm túc khiêm tốn hiếu học nêu ra nghi vấn trong lòng, giành trước cơ hội bán đứng Vu phó tướng.
Mặt Địa lợi nhất thời trầm xuống như trời phủ đầy mây đen dầy đặc..