Thật không thể tin được!
Lúc này, người nhà họ Thẩm, Bạch Tố Y và toàn bộ khách mời có mặt tại đó đều kinh hãi đến độ trợn mắt ngoác mồm nhìn từng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Bọn họ nhìn thấy Chu Tuấn Phi ban nãy còn khí thế hùng hổ lắm, lúc này lại không khác gì một con gà con mà bị Lâm Thiệu Huy túm trong tay.
Còn bàn tay khổng lồ kia của Lâm Thiệu Huy không ngừng giáng xuống những cái bạt tai vô cùng vang dội, vô cùng mạnh mẽ lên gò má tròn trịa, mập mạp của Chu Tuấn Phi.
Chu Tuấn Phi bị đánh liên tiếp như vậy, hoàn toàn mất đi phản kháng.
Từng tia máu tươi, từ trong miệng anh ta chảy xuống.
Từng cái răng cũng theo khóe miệng anh ta rơi ra ngoài.
Mãi cho đến khi cái tát cuối cùng giáng xuống, mạnh mẽ đập lên khuôn mặt của Chu Tuấn Phi làm cho khắp mặt anh ta toàn làm máu, Lâm Thiệu Huy mới vứt Chu Tuấn Phi xuống như vứt một con chó chết, mạnh mẽ quăng thẳng anh ta xuống đất.
Sau đó Lâm Thiệu Huy quay đầu đảo qua những người còn lại của nhà họ Thẩm, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa âm hàn hỏi:
"Còn ai muốn lên đánh tôi nữa không?"
Ôi trời đất ơi!
Lời này vừa nói ra, cho dù có là Thẩm Thái Công hay vợ chồng Thẩm Kiến đang đứng đó cũng đồng thời cảm nhận được bản thân mình như bị một con sói đói nhìn chằm chằm vậy.
Điều đó khiến cho bọn họ ai nấy đều thấy phía sau lưng lạnh lẽo từng cơn.
Nhất là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt máu me be bét không chỗ lành lặn của Chu Tuấn Phi.
Khuôn mặt ban đầu đã hoàn toàn thay hình đổi dạng khiến cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đúng là một tên điên!
Người này làm vậy chẳng khác nào một người điên.
Người nhà họ Thẩm không có cách nào liên tưởng cái người tên Lâm Thiệu Huy hung bạo tàn nhẫn trước mắt với cái người con rể rác rưởi cùng họ cùng tên nhưng lại khúm núm, mặc người ức hiếp trước kia lại với nhau.
Tí tách! Tí tách!
Vốn Thẩm Kiến còn muốn chỉ trích Lâm Thiệu Huy, thế nhưng khi thấy máu tươi không ngừng rơi xuống từ trên tay Lâm Thiệu Huy, tí tí tách tách từng giọt đọng lại trên mặt đất ấy, ông ta chỉ có thể cố gắng nuốt nước miếng xuống, im lặng đứng đó.
"Được rồi! Các người không ai muốn đang tôi nữa? Như vậy chuyện này coi như xong!"
Nói xong lời đó, Lâm Thiệu Huy nhún vai một cái, cứ thế đi về đứng phía sau Bạch Tố Y.
Sắc mặt anh trước sau bình thản tựa như lúc ban đầu, tựa như từ nãy tới giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này bầu không khí bên trong đại sảnh đột nhiên yên lặng chừng mấy phút.
Một lúc lâu sau đó, Thẩm Thái Công mới lấy lại tinh thần từ trong chuyện kinh ngạc vừa rồi, khuôn mặt già nua của ông ta cũng đã hoàn toàn đen xuống.
"Phế vật vô dụng! Thúy Bình, nhanh đỡ Chu Tuấn Phi vào trong để nó thanh tỉnh một chút đi!"
Thẩm Thái Công nhìn thấy Chu Tuấn Phi vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa tức điên lên.
Vốn dĩ ông ta còn muốn để cho Chu Tuấn Phi hành hung, đánh Lâm Thiệu Huy một trận để xả giận.
Thế nhưng có thế nào ông ta cũng không nghĩ tới chuyện Chu Tuấn Phi lại vô dụng đến thế.
Ở ngay trước mặt mọi người, bị Lâm Thiệu Huy đánh cho thành cái đầu heo không nói còn làm mất hết mặt mũi của người nhà họ Thẩm.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thái Công không nhịn được hung tợn trừng mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, lạnh giọng nói:
"Lâm Thiệu Huy, mày không có thành ý, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được.
Đợi đến khi bữa tiệc ký kết hợp đồng này kết thúc, tao sẽ cho mày biết tay!"
Nói xong, Thẩm Thái Công cũng lười không thèm để ý đến Lâm Thiệu Huy nữa.
Ông ta đứng dậy, nhìn về phía khách mời xung quanh nói:
"Ha ha ha… Trong nhà có chút chuyện nhỏ, để các vị cười chê rồi! Mọi người cứ tiếp tục đi!"
Nghe ông ta nói như thế, lúc này những người khách mời kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, từng người có tên có tuổi nhanh chóng mang theo một món quà tặng đi về phía vị trí của chủ nhà tặng quà.
"Ông Thái Công, chúc mừng ông đã ký được một hợp đồng giá trị nhường ấy! Đây là tượng ngựa vàng do chính tay tôi chuẩn bị, ngụ ý là tài lộc sinh sôi như nước, mã đáo công thành! Vạn sự như ý!"
"Ông Thái Công, đây là một bộ tranh chữ, tôi đã bỏ ra ba tỷ rưỡi mới mua được nó từ nước ngoài về! Hôm nay mang tới đây hiếu kính với ông đấy!"
"Còn tôi nữa.
Ông Thái Công này, tôi có một bộ dụng cụ dùng để pha trà có nguồn gốc từ thời nhà Thanh, do một vị quan lớn sử dụng! Hôm nay tôi cũng mang tới đây biếu ông, mong rằng sau này trên phương diện hợp tác sẽ được ông quan tâm nhiều hơn!"
"…"
Lúc này, rất nhiều khách mời, mang theo từng kiện lễ vật đắt giá, đưa đến chỗ chủ nhà.
Mỗi một món đưa đến rẻ nhất cũng đã có giá trị lên tới một tỷ bảy đến hơn hai tỷ.
Giá trị phi phàm.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của cậu út Thẩm Kiến không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y.
Trong ánh mắt của ông ta tràn ngập oán hận và châm chọc:
"Bạch Tố Y à, nghe nói tập đoàn Bạch Kỳ của hai đứa làm ăn không tồi! Không biết lần này hai đứa mang quà gì cho ông ngoại thế?"
Một câu nói này của ông ta khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lập tức biến thành màu trắng..