Bạch Tố Y đứng một bên, khuôn mặt của cô tái nhợt nhưng cô vẫn kéo Lâm Thiệu Huy ngồi xuống:
"Lâm Thiệu Huy, nhịn một chút! Dù sao anh cũng vừa mới đắc tội bọn họ, thái độ của bọn họ kém như vậy vẫn có thể tha thứ được!"
Bạch Tố Y không muốn hoàn toàn vạch mặt với nhà họ Thẩm.
Mà nghe nói như thế, Lâm Thiệu Huy cũng chỉ có thể yên lặng ngồi xuống.
Nhưng trong lòng anh đã liệt toàn bộ nhà họ Thẩm vào sổ đen.
"Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc là anh lấy bộ quần áo này ở đâu ra vậy?"
Mà giờ khắc này, Bạch Tố Y càng thêm quan tâm đến quần áo trên người Lâm Thiệu Huy.
Ánh mắt cô nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, càng thêm phức tạp.
Chẳng biết tại sao mà gần đây cô càng ngày càng có cảm giác Lâm Thiệu Huy thần bí và khó có thể nắm lấy.
Dường như anh có được một loại ma lực có thể biến thứ tồi tệ thành thần kỳ.
Mỗi một lần chỉ cần là nhà họ Bạch hay là cô gặp phải nguy hiểm hoặc chuyện gì xấu, Lâm Thiệu Huy đều giúp bọn họ biến nguy thành an, vinh quang càng ngày càng nhiều.
Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy mỉm cười:
"Một người bạn tặng cho anh! Anh cũng không biết, thật không ngờ đáng giá vậy!"
Bạn sao?
Bạch Tố Y hơi sững sờ, cô và Lâm Thiệu Huy kết hôn ba năm, nhưng cô chưa bao giờ biết anh lại có ai là bạn.
Hơn nữa, bằng vào trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết, bộ quần áo này có lai lịch:
"Vậy người bạn kia của anh là nữ sao?"
Nói xong lời này, ánh mắt Bạch Tố Y gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy.
Không biết như thế nào, thậm chí trong cô có một loại cảm giác khác thường, giống như là ghen tị, tức giận...!
"Khụ khụ..."
Lâm Thiệu Huy nghe cô nói vậy thì đột nhiên ho khan, nhất là ánh mắt bốc lửa kia của Bạch Tố Y lại khiến cho mặt mo của anh vậy mà hơi đỏ lên, chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu.
Quả nhiên là nữ!
Sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thừa nhận, khuôn mặt Bạch Tố Y càng tái nhợt.
Là người phụ nữ như thế nào mới có thể mang quần áo với giá trên trời như thế đưa cho Lâm Thiệu Huy?
Nghĩ tới đây!
Trong lòng Bạch Tố Y ghen tuông khó có thể áo chế được.
Khi cô vừa muốn tìm hiểu mọi gốc rễ của vấn để và hỏi xem người phụ nữ tặng quần áo là ai thì...!
Cọt kẹt!
Chỉ nghe ở ngoài sân có từng tiếng phanh xe vang lên, sau đó toàn bộ nhà họ Thẩm hoàn toàn chuyển động:
"Đến rồi! Đến rồi! Khách quý đến rồi!"
Theo một câu la lên này, ánh mắt mọi người nhà họ Thẩm nội đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.
Xung quanh khách mời và người nhà họ Thẩm đều đứng lên như ong vỡ tổ đi ra cửa, tiến đến nghênh đón.
Phấn khởi!
Cực nóng!
Nịnh bợ!
Nịnh nọt!
Vô luận là Thẩm Thái Công, Thẩm Kiến, hay là cả một đám khách mời kia, trên mặt của bọn họ đều biểu hiện vẻ kính sợ và nịnh nọt ton hót, nhìn những khuôn mặt ấy mà xem, cứ như họ đang nghênh đón một vị thần tài vậy.
Mà một màn này cũng thu hút sự chú ý của Bạch Tố Y đi, cô nhìn thấy đám người chen chúc nghênh đón, trên mặt đẹp không khỏi lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng than thở:
"Ôi...!Nghe nói lần này đến đây ký kết hợp đồng chính là nhà họ Phí, dòng họ có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ ở thành phố Nam Hải bên cạnh!"
"Vừa ra tay chính là hợp đồng hơn một tỷ đô la, thật không hổ là nhà giàu nhất ở Nam Hải!"
Hả?
Nhà họ Phí!
Sau khi nghe thấy lời nói hâm mộ của Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy nao nao, lập tức vẻ mặt trở lên cổ quái.
Anh cũng thật không ngờ, lần này đến đây ký kết với nhà họ Thẩm sẽ là người nhà họ Phí, Phí Trường Thanh.
Điều này còn không chỉ có như vậy!
Cộp cộp cộp!
Dưới ánh mắt chờ đợi và cực nóng của tất cả mọi người, tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó nhìn thấy từng bóng người từ cửa lớn nhà họ Thẩm đi vào.
Chỉ là!
Khi nhìn thấy người đi đầu, Bạch Tố Y nao nao, rồi sau đó dường như không dám tin vào hai mắt của mình.
"Vâng...!Là ông ấy!"
Bạch Tố Y lại nhớ rõ, ngay tại trước khi đến đây cô đã từng tận mắt nhìn thấy người này.
Hơn nữa đối phương lúc ấy còn đưa tiễn...!Lâm Thiệu Huy!.