Dường như Trương Bác Vũ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của người nhà Bạch Tố Y, trong lòng anh ta gần như cười nở hoa.
Thứ mà anh ta muốn chính là loại cảm giác này.
Mà những lời này của Trịnh Lam Anh dĩ nhiên đã thể hiện địa vị cao hơn người một bậc, nguồn thu nhập vô cùng dồi dào, giả bộ giống như ông chủ lớn.
Ngay lập tức!
Đoàn người bước vào phòng ăn dưới sự mời chào nồng nhiệt của Trương Bác Vũ và Trịnh Lam Anh.
Cuối cùng ngồi xuống ở một vị trí tốt nhất.
Trương Bác Vũ vô cùng hào phóng, anh ta gần như gọi hết tất cả các món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng này.
Gan ngỗng năm sao kiểu Pháp, một đĩa trứng cá muối với hải sản, cá hồi hun khói...!
Một loạt các món ăn rực rỡ muôn màu được dọn lên bàn ăn.
Kết hợp với rượu vang đỏ được vận chuyển bằng đường hàng không từ một nhà máy rượu ở Pháp, khiến bữa tối này trông càng cao cấp và phong phú hơn.
Sau khi các món ăn đã sẵn sàng.
Trương Vân Hằng ở bên cạnh trợn to mắt, cười híp mắt nói: “Chị Bạch Tố Y, thành thật mà nói, chị và anh tôi mới thật sự là trai tài gái sắc!”
“Bây giờ giá trị con người của anh trai tôi hơn tám mươi nghìn đô, mà chị lại là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp.
Nếu hai người ở chung một chỗ thì thật là trời đất tạo nên.”
Cái gì!
Một câu này của Trương Vân Hằng khiến cho sắc mặt của người nhà Bạch Tố Y thay đổi trong nháy mắt.
Bọn họ không nghĩ tới, khi Lâm Thiệu Huy chồng của Bạch Tố Y đang ở đây, vậy mà Trương Vân Hằng lại có thể nói ra những lời này.
Nhưng mà giờ phút này!
Trương Vân Hằng trực tiếp coi Lâm Thiệu Huy thành không khí, cô ta vẫn cười híp mắt như cũ: “Chị Bạch Tố Y, ban đầu anh trai tôi khổ sở theo đuổi chị ba năm, nhưng đều bị chị tàn nhẫn từ chối!”
“Nhưng mà chị không biết đâu? Cho đến tận bây giờ, anh tôi vẫn còn ngày ngày nhớ nhung chị.
Ở trong phòng anh ấy gần như đều treo ảnh của chị, lần nào ra ngoài, trong ví cũng chứa đầy ảnh của chị!”
“Theo tôi thấy, Lâm Thiệu Huy vốn dĩ không thích hợp với chị, tốt hơn hết là chị hãy rời xa anh ta rồi gả cho anh trai tôi là được rồi!”
Ầm ĩ!
Trương Vân Hằng càng nói càng quá đáng, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trong nháy mắt càng ngày càng âm trầm.
Lúc này, trong lòng Bạch Tố Y hiện lên từng tia tức giận.
Dù sao đi chăng nữa thì Lâm Thiệu Huy cũng là chồng của cô.
Mà bây giờ Trương Vân Hằng lại đang làm nhục Lâm Thiệu Huy cũng tương đương với làm nhục mình.
Giờ phút này, hình như Trương Bác Vũ phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y có chút không đúng, anh ta vội vàng răn dạy: “Vân Hằng, em đang nói hươu nói vượn cái gì đấy.
Lâm Thiệu Huy còn đang ở đây đấy, em mau chóng im miệng cho anh!”
Nghe thấy như vậy!
Trương Vân Hằng kinh thường mà trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, sau đó lập tức không nhiều lời nữa.
Cái dáng vẻ không phục đó, giống như là Lâm Thiệu Huy cướp đi người phụ nữ của anh trai cô ta vậy.
Cho đến lúc này!
Trương Bác Vũ mới nói với Bạch Tố Y: “Bạch Tố Y, Vân Hằng nói chuyện không có phép tắc, hi vọng em và Lâm Thiệu Huy bỏ qua cho nó!”
Nói xong.
Trương Bác Vũ lại quay đầu lại, cười híp mắt nói với Lâm Thiệu Huy: “Lâm Thiệu Huy, không biết cậu có nghiên cứu về đàn piano hay không?”
Hả?
Tất cả người nhà Bạch Tố Y đều sửng sốt một chút, bọn họ không hiểu tại sao Trương Bác Vũ lại nhắc đến đàn piano.
Mà Lâm Thiệu Huy cũng ngẩn ra, sau khi anh thấy bộ dáng không mấy thiện cảm của Trương Bác Vũ, thì khóe miệng anh không khỏi hiện lên một tia cười nhạt: “Tôi cũng chỉ hiểu sơ một chút!”
Cái gì!
Nghe được những lời này của Lâm Thiệu Huy, không chỉ có Trương Bác Vũ sửng sốt một chút mà ngay cả người nhà Bạch Tố Y cũng hơi ngẩn ngơ.
Hiểu sơ qua?
Lâm Thiệu Huy hiểu biết về đàn piano từ khi nào vậy? Cậu bé này rõ ràng là một người đàn ông nội trợ thôi mà.
Để cậu ta nhảy múa ở quảng trường còn tạm được.
Làm sao cậu ta có thể hiểu được nhạc piano?
Đặc biệt, trong ba năm qua, người nhà Bạch Tố Y thậm chí còn chưa từng nghe một bài hát ngâm nga nào của Lâm Thiệu Huy, hiển nhiên con hàng này không có tế bào âm nhạc.
“Được!”
Sự nghiền ngẫm và chế nhạo trong ánh mắt của Trương Bác Vũ càng trở nên mãnh liệt hơn: “Nếu Lâm Thiệu Huy cậu hiểu biết về đàn piano, thì đứng lúc tôi có mời đến một nghệ sĩ piano! Đặc biệt để cô ấy chơi một bản nhạc cho Bạch Tố Y!”
“Vừa lúc để cho cậu đánh giá một chút!”
Nói xong!
Trương Bác Vũ vỗ tay một cái!
Ngay lập tức, người nhà Bạch Tố Y đã nhìn thấy, từ phía sau phòng ăn có một cô gái xinh đẹp mặc váy đen chậm rãi đi đến.
Nhìn thấy người phụ nữ này, tinh thần của Bạch Tố Y chấn động, lập tức che miệng lại, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi sợ hãi hét lên: “Cô ấy...!Cô ấy là Dương Hồng Anh sao? Là cháu gái của ông Dương, bậc thầy piano đầu tiên của Trung Quốc!”
“Cô ấy cũng là một fan hâm mộ của Huy Tuấn, tôi biết điều cô ấy giỏi nhất là nhạc piano của Huy Tuấn!”
Nghĩ đến đây!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tố Y đỏ bừng vì kích động, hưng phấn nói:
“Chẳng lẽ cô ấy muốn chơi nhạc của Huy Tuấn sao?”
Huy Tuấn!
Sau khi "The Straw in Despair”, "Travelling by One" và "Love for the Fan" của thần chơi đàn Huy Tuấn được đưa vào các bảng điểm piano hàng đầu thế giới, thì tác giả của những bản piano này, đã nổi tiếng khắp thế giới đàn piano từ lâu.
Hầu như tất cả các nghệ sĩ piano đều coi “Huy Tuấn” là thần tượng.
Mà Bạch Tố Y lại là một fan hâm mộ nhỏ nhạc piano của Huy Tuấn.
Giờ phút này Bạch Tố Y nhìn thấy Dương Hồng Anh, người Trung Quốc am hiểu nhất việc chơi nhạc piano của Huy Tuấn, làm sao cô có thể không cao hứng được..