Cải thiện khúc dương cầm này!
Sau khi nghe những lời của Lâm Thiệu Huy, toàn bộ bầu không khí trong nhà hàng Tây Âu này dường như bị ngưng đọng lại.
Bạch Tố Y và những người xung quanh cũng như tất cả khách mời đều không thể tin vào tai mình.
Điều này có phải là quá điên rồ rồi không?
Tặng Huy yêu dấu là một kiệt tác được xếp vào danh sách những bản nhạc dương cầm hàng đầu thế giới.
Những thể loại tác phẩm như thế này, đừng nói là Lâm Thiệu Huy chỉ là một người bình thường mà ngay cả những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới cũng không có cách này cải thiện được nó.
Dù sao thì cải thiện một khúc nhạc dương cầm thậm chí còn khó hơn là tạo ra một tác phẩm mới.
Đặc biệt là một kiệt tác dương cầm đỉnh cao đã đạt đến ranh giới của những chuyên gia, nghệ sĩ dương cầm.
Muốn cải thiện nó đồng nghĩa với việc phải có một trình độ siêu việt hơn cả những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới mới có thể làm được.
Và bây giờ...!
Đùng!
Trong toàn bộ nhà hàng Tây Âu như sục sôi và thực khách trong nhà hàng đều cười vang không ngớt.
"Hahaha...!Cậu có nghe thấy tên nhóc kia nói gì không? Hắn ta như vậy mà nói muốn cải tiến Tặng Huy yêu dấu! Tôi cười đến chết mất!”
"Hừ hừ! Người đàn ông này thật đúng là một tên ngốc, hắn ta còn nghĩ mình có thể làm tốt hơn so với Huy Tuấn hay sao?”
"Đúng vậy, sao có thể ngu ngốc như vậy chứ, thật sự là sỉ nhục Huy Tuấn và sáng tác thần thánh của anh ta mà!”
"..."
Tiếng cười nói, chế giễu xung quanh vang lên ồn ào.
Và khi những lời chế giễu dày đặc này được truyền đến tai cả nhà của Bạch Tố Y thì khuôn mặt họ đột nhiên nóng bừng.
Họ cảm thấy vô cùng mất mặt.
"Lâm Thiệu Huy, anh im đi!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y đỏ bừng bừng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía của Lâm Thiệu Huy.
Cô không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy bây giờ dù là lời nói hay hành động đều không đáng tin cậy như vậy
Anh là một người không hề hiểu gì về nhạc lý, vậy mà anh còn nói rằng hãy cải thiện Tặng Huy yêu dấu, chuyện này không phải là khiến cho mọi người cười vỡ bụng hay sao?
Ngay cả Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cũng nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ trách móc.
"Hahaha...!Lâm Thiệu Huy, anh thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt! Tôi đã gặp nhiều người khoác lác nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy kẻ có thể khoác lác được như vậy!” Lúc này Trương Bác Vũ vui như mở cờ trong bụng.
Trong mắt anh ta thì Lâm Thiệu Huy chính là một tên ngốc thích khoe khoang.
Muốn ra vẻ hiểu biết nhưng lại trở thành ngu ngốc.
Mà trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Vân Hằng cũng tràn đầy mỉa mai:
"Lâm Thiệu Huy, anh như vậy thật sự khiến mọi người thấy xấu hổ mà, anh không chỉ làm mất thể diện của mình mà còn ném đi cả thể diện của chị Tố Y! Chao ôi, tôi thật không hiểu nổi sao mà chị Tố Y có thể chịu đựng được kẻ khoác loác như anh vậy chứ!"
Chế giễu!
Châm chọc!
Hầu như mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy như thể họ đang xem một trò đùa.
Và Dương Hồng Anh sau khi nghe những lời mà Lâm Thiệu Huy nói, cũng buông lời chế nhạo: “Thưa anh đây, theo như đề nghị cải thiện của anh đây thì ở khuông nhạc thứ hai, nâng lên F/C thay vì D trưởng! Còn ở khuông nhạc thứ ba thì hạ xuống B/E/A thay vì điệu E trưởng sao? Anh chắc chắn chứ?"
Tách tách tách!
Từng ánh mắt thay nhau rơi xuống người của Lâm Thiệu Huy.
Khi mọi người đều dồn tất cả chú ý lên người anh, Lâm Thiệu Huy bình tĩnh gật đầu, khóe miệng cong lên:” Đúng vậy!”
"Được rồi! Vì quý ông này đã khẳng định như thế nên hôm nay tôi, Dương Hồng Anh, xin ngoại lệ và thử phương pháp mà anh ấy đã nói!"
Nói xong khuôn mặt xinh đẹp của Dương Hồng Anh càng trở nên lạnh lùng:
"Tuy nhiên, nếu sự cải thiện của anh khiến cho kiệt tác dương cầm này mất đi chất riêng của nó thì tôi hy vọng anh đây sẽ xin lỗi Huy Tuấn Tặng Huy yêu dấu của anh ấy! Tất nhiên, nếu sự cải tiến của anh thật sự hay hơn của Huy Tuấn thì tôi sẽ xin lỗi anh!”
Ôi!
Mọi người xung quanh lại náo loạn thêm lần nữa, họ không nghĩ rằng Dương Hồng Anh thật sự đồng ý để Lâm Thiệu Huy cải thiện bản nhạc này.
Tuy nhiên, không ai có niềm tin với Lâm Thiệu Huy.
Trong mắt họ, những gì Lâm Thiệu Huy đã làm chắc chắn là sự hủy hoại và báng bổ Tặng Huy yêu dấu.
Lúc này, dưới sự chú ý của mọi người, Dương Hồng Anh bước trở lại sân khấu và ngồi trước cây đàn dương cầm một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, bình ổn lại hơi thở của mình.
Một đôi tay mảnh mai, trắng trẻo như ngọc đặt trên phím đàn dương cầm, bắt đầu chơi nhạc..