Lúc này, ánh mắt của toàn bộ những người có mặt trong nhà hàng Tây Âu đều đổ dồn về phía Lâm Thiệu Huy.
Kinh ngạc.
Thật không thể tưởng tượng được!
Vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều hiện lên sự phức tạp và khó tin, bọn họ nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn một con quái vật.
Không chỉ bọn họ mà người kinh ngạc nhất chính là gia đình của Bạch Tố Y, giây phút này cả một nhà ba người bọn họ đều rơi vào trạng thái bất động!
“Thiệu… Thiệu Huy thật sự có thể hiểu được dương cầm?” Bạch Tuấn Sơn vội vàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, lúc này ông ta mới cảm thấy đứa con rể này thật sự khiến cho ông ta mở mang tầm mắt.
Sống chung với nhau hơn ba năm và chưa từng nghe anh ngân nga bất kỳ giai điệu nào vậy mà có thể đưa ra gợi ý để cải thiện được kiệt tác Tặng Huy yêu dấu này.
Đây quả thật giống như một giấc mơ.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y ẩn chứa vẻ kinh ngạc và sửng sốt.
Trước đây cô cho rằng Lâm Thiệu Huy chỉ giả vờ tỏ ra hiểu biết, nhưng bây giờ biểu hiện của Lâm Thiệu Huy khiến cho cô bối rối như đang nằm mơ vậy.
"Làm sao tên này lại..."
Anh em Trương Bác Vũ đứng bên cạnh giật giật mí mắt, vẻ mặt dường như ảm đạm đến cùng cực.
Bộp, bộp, bộp!
Và sau khoảng lặng ngắn ngủi này, đột nhiên toàn bộ nhà hàng Tây Âu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tiếng vỗ tay này không phải dành cho Dương Hồng Anh mà dành cho Lâm Thiệu Huy.
"Cậu nhóc, cậu quả thật rất tuyệt, chết tiệt, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể cải thiện được một kiệt tác âm nhạc chỉ bằng vài câu nói!"
"Cậu trai trẻ, cuối cùng là cậu làm được bằng cách nào vậy? Trời ạ, khúc nhạc này được cậu thay đổi xong quả thật là siêu kiệt tác!”
"..."
Đông đảo ánh mắt của các vị thực khách nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, không còn một chút khinh thường hay ghê tởm nào mà thay vào đó là sự sùng bái và vô cùng kinh ngạc.
Không chỉ tất cả mọi người!
Tách!
Lúc này, dưới ánh nhìn của mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Hồng Anh đỏ bừng lên vì phấn khích, cô ấy đứng dậy khỏi sân khấu, sau đó đi về phía Lâm Thiệu Huy.
Khi đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, cô ấy cúi đầu thật sâu và luống cuống:
"Vị khách này, tôi vô cùng xin lỗi ngài vì lúc nãy đã xúc phạm ngài! Tôi thừa nhận rằng bản cải tiến Tặng Huy yêu dấu này của ngài đã thật sự đạt đến trình độ hoàn hảo! Cảm ơn ngài…”
Chà!
Dương Hồng Anh xin lỗi và cảm ơn một lần nữa!
Trong cảnh này, những khách hàng xung quanh đã lấy điện thoại ra quay phim, ai cũng có thể chắc chắn rằng video này nếu được đưa lên mạng thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn mạng.
Dù sao thì Dương Hồng Anh cũng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Trung Quốc và thậm chí còn là một fan cuồng của Huy Tuấn.
Nhưng Lâm Thiệu Huy chỉ là một người qua đường, đã cải tiến bản nhạc của Huy Tuấn lên một mức độ siêu phàm, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Dương Hồng Anh không quan tâm đến những video quay phim của mọi người xung quanh.
Lúc này, đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn Lâm Thiệu Huy một cách mãnh liệt, đầy tò mò và phấn khích: "Thưa ngài, tôi vẫn còn một yêu cầu có phần quá đáng.
Không biết ngài có thể đồng ý không?"
Sao vậy?
Những lời này vừa được nói ra thì đã khiến cho tất cả mọi người sững sờ trong chốc lát.
Cũng mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên trong lòng ai cũng trở nên căng thẳng và hưng phấn.
“Nói đi!” Lâm Thiệu Huy khẽ cười.
Trên mặt của anh không hề có chút tự mãn nào vì đã cải tiến được tác phẩm âm nhạc thần thánh đó.
Xét cho cùng, thì giai điệu này cũng là do anh sáng tác.
Trong mắt Lâm Thiệu Huy, việc hoàn thiện tác phẩm của chính mình là chuyện đương nhiên.
"Chính là..." Dương Hồng Anh cắn môi, rồi lúng túng nói: "Tôi cũng muốn nhờ anh cho tôi vài gợi ý về một số khúc nhạc dương cầm khác! Nếu ngài có thể giúp đỡ để cải thiện, tôi nghĩ, cho dù đó là Huy Tuấn hay người hâm mộ của chúng tôi, sẽ biết ơn bạn!"
Cải thiện những bản nhạc dương cầm khác!
Khi nghe điều này, những khách hàng xung quanh lại trở nên phấn khích.
Tất cả mọi người đều biết, nếu Lâm Thiệu Huy có thể cải thiện những khúc nhạc dương cầm khác thì đó chắc chắn là vấn đề làm nên lịch sử..