Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 244: Chương 244





Dứt lời, Hổ Vằn vung tay lên.

Nháy mắt, những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đang đè Gấu Đen và Trịnh Lam Anh đồng loạt lấy ra một con dao găm và cầm nó trong tay.

Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của Gấu Đen và Trịnh Lam Anh, bọn họ mạnh mẽ cắt vào hai cổ tay của Gấu Đen và hai cổ chân của Trịnh Lam Anh!
“Phụt phụt phụt…” Tiếng da thịt bị xé rách vang lên.

Bốn dòng máu tươi lần lượt phun tung tóe ra ở hai cổ tay của Gấu Đen và hai cổ chân của Trịnh Lam Anh.

“A a a…”
Tiếng hét thảm thiết đau đớn phát ra trong miệng hai người Gấu Đen.

Cắt đứt!
Gân tay của Gấu Đen và gân chân của Trịnh Lam Anh, toàn bộ đã bị cắt đứt.


Cảnh tượng này làm cho da đầu của những khách hàng xung quanh đều run lên.

Tại sao có thể như vậy?
Tất cả mọi người đều không ngờ kết cục sẽ là như thế, vốn dĩ điều bọn họ nghĩ đến đó là Lâm Thiệu Huy sẽ toi đời.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiệu Huy lại trở thành ông chủ của Hổ Vằn!
Mà người toi đời lại biến thành hai người Gấu Đen.

Điều này làm cho phần lớn khách hàng cảm thấy kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Cộc…”
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại!
Một tiếng bước chân vang lên, Lâm Thiệu Huy dẫn theo đám người Hắc Tề Hổ đi đến nơi hai người Gấu Đen đã bị tàn phế.

Cho đến khi đi tới gần họ, lúc này anh mới ngồi xổm xuống, mỉm cười và nói với Trịnh Lam Anh: “Bây giờ đã biết tôi là ai chưa?”
“Ầm!”
Một câu này giống như tiếng của ma quỷ, thoáng chốc làm cho tinh thần của Trịnh Lam Anh chấn động.

Anh ta giống như một con gà mổ thóc, liên tục gật đầu hoảng sợ: “Ông chủ tha mạng, tôi… tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không biết cậu là…”
Trịnh Lam Anh sợ đến mức run rẩy cả người, anh ta run lên cầm cập.

Hiện tại, cuối cùng anh ta cũng hiểu được, thứ mà anh ta đá trúng không phải tấm sắt, mà nó chính là một khối thiên thạch.

Chỉ cần Lâm Thiệu Huy nói một câu là đủ để anh ta đổ máu ngay tại chỗ, phơi xác ngoài đường.


Nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến mức tiểu ra quần của Trịnh Lam Anh, khóe miệng của Lâm Thiệu Huy cong lên, giọng nói phát ra càng lạnh như băng: “Như vậy tôi hỏi anh, một ly rượu của anh trị giá tám trăm nghìn đô đúng không?”
“Không!”
Mặt Trịnh Lam Anh vàng như màu đất, kiên trì trả lời: “Ông chủ làm vỡ ly rượu thì không… không cần đền tiền! Đừng nói là ly rượu, cho dù san bằng cả cái nhà hàng này của tôi thì cũng… không cần đền tiền!”
Hiện tại, Trịnh Lam Anh chỉ thầm nghĩ giữ được mạng sống mà thôi.

Nhưng sau khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy lời này, anh lộ ra một nụ cười nơi khóe môi và càng ra vẻ nghiền ngẫm: “San bằng nhà hàng của anh thì thật sự không cần đền tiền sao?”
“Không… không cần! Chỉ cần ông chủ cảm thấy vui là được rồi!” Trịnh Lam Anh nhanh chóng liên tục gật đầu xác nhận.

Lúc này, Lâm Thiệu Huy mới thấy vừa lòng gật đầu, anh đứng dậy và sau đó nói với Hắc Tề Hổ: “ Đã nghe thấy chưa?”
“Nếu như không cần đền tiền, vậy thì hãy lập tức san bằng… nhà hàng này cho tôi!”
Cái gì!
Câu nói này của Lâm Thiệu Huy làm cho Trịnh Lam Anh ngơ ngác, mà tất cả khách hàng còn lại cũng sững sờ tại chỗ.

Không chỉ có thế, bọn họ thấy sau khi Hắc Tề Hổ nghe thấy Lâm Thiệu Huy nói câu đó thì ngoan ngoãn gật đầu, kế tiếp anh ta vung tay lên với bên ngoài nhà hàng.

“Ong ong ong!”
Nháy mắt, một trận âm thanh ong ong truyền đến, ngay sau đó dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người, một chiếc máy xúc đang phá hủy nhà hàng.


Điều này thật sự…
Tâm trí của Trịnh Lam Anh và tất cả khách hàng đều trống rỗng.

Giây phút này bọn họ mới nghĩ đến việc vì sao trong cuộc điện thoại trước Hổ Vằn lại yêu cầu một chiếc máy xúc, thì ra là vì… san bằng nhà hàng này.

Trong nháy mắt, sắc mặt Trịnh Lam Anh trắng bệch như tờ giấy.


Mà cùng lúc đó, trên chiếc siêu xe Mercedes Benz bên ngoài nhà hàng, một nhà ba người Bạch Tố Y đã chờ đợi sắp hết kiên nhẫn!
Kế tiếp, bọn họ muốn mở cửa xe ra và đi đến nhìn xem tình hình của Lâm Thiệu Huy, nhưng còn chưa xong thì nhóm người Lâm Thiệu Huy đã đi ra ngoài.

Một chiếc máy xúc lại chạy đến đây, sau đó, chiếc máy xúc đó nhanh chóng hung hăng phá hủy nhà hàng này!.