Cùng lúc đó!
Trong khu vực bán vé, Thẩm Kiệt cùng bạn gái Chu Tuấn Phi, rõ ràng cũng đã nhìn thấy Lâm Thiệu Huy.
Ban đầu cả hai người họ đều giật mình, sau đó cười phá lên.
“Ha ha ha...!đồ bỏ đi thì quả nhiên là đồ bỏ đi! Dù cho anh ta một vị trí siêu VIP, thì anh ta cũng không biết cố gắng đâu!”
“Em yêu, em nói rất đúng, chồng của Bạch Tố Y thật sự là quá kém cỏi, quả thực làm cho Bạch Tố Y mất mặt và xấu hổ!
Hai người họ cười ngửa tới ngửa lui.
Dường như ở trong mắt của bọn họ, thì Lâm Thiệu Huy chính là một trò đùa hài hước.
Chỉ là!
Lúc hai người họ muốn tiếp tục chế giễu Lâm Thiệu Huy.
Bành...!
Toàn bộ buổi hòa nhạc, đột nhiên yên tĩnh, ánh đèn đều bị tắt.
Cảnh tượng này làm cho tất cả trái tim của mọi người khẽ run lên.
Bọn họ biết rằng sau khi bóng tối qua đi, thần tượng mà mọi người đều tôn thề, sắp xuất hiện.
Phù phù!
Phù phù!
Trong giây phút này, toàn bộ sân vận động chật kín đến vạn người chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, mỗi người đều ngậm chặt miệng, chỉ có thể nghe tiếng nhịp tim đang kích động của chính mình.
Đặc biệt, thời gian trôi qua, lòng bàn tay của hàng vạn người hâm mộ đều đổ ngày càng mồ hôi.
Mà lúc mọi người đều đang hồi hộp đến điểm cao nhất.
Bá!
Thì có một cột sáng làm chói mắt hết tất cả mọi người, và ánh sáng đó chiếu xuống sân khấu.
Hàng vạn người hâm mộ ở trên sân đều quá hưng phấn, tất cả mọi người khẽ mắt lại, chậm rãi thích ứng cột ánh sáng mạnh mẽ đó.
Mà cho đến lúc này!
Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy ở chính giữa sân khấu, dưới cột ánh sáng, có một bóng người mặc đồ đen
Anh ta mặc một chiếc áo khoác lớn, bao học hết cơ thể, giống như là một sứ giả bóng tối từ địa ngục đi ra.
Ở trên cơ thể người đó có một loại cảm giác lạnh lẽo và kinh sợ.
Không chỉ có như thế!
Anh ta còn đeo thêm một nửa mặt nạ, đem nửa bên mặt che khuất, lộ ra vẻ bí ẩn và kỳ dị.
Mặt nạ che nửa mặt!
Một chiếc áo khoác!
Loại quần áo và cách ăn mặc này giống hệt bức chân dung của Huy Tuấn do Phương Y Thần vẽ.
Huy Tuấn!
Sau khi nhìn thấy bóng dáng này, tất cả mọi người đều không có cảm giác xa lạ nào, dường như bọn họ đã quen biết người này từ lâu.
Mà lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở trước mặt mình, hàng vạn người hâm hộ đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người, chỉ cảm thấy máu của mình bắt đầu nóng lên, hoàn toàn bị thiêu đốt.
Từng người một, không hẹn mà cùng vung cánh tay lên, một tiếng lại một tiếng gào thét:
“Huy Tuấn!”
“Huy Tuấn!”
Tiếng nói đồng đều, và tiếng hò hét vang dội khắp sân vận động.
Cũng giống như sân khấu ngay lúc này, nó hoàn toàn phụ thuộc vào người mặc áo đen thần bí kia, Huy Tuấn!
Chỉ là!
Mọi người đều không biết rằng, khi nhìn thấy con người thật của Huy Tuấn, Bạch Tố Y, anh em Trương Bác Vũ, và Thẩm Kiệt cùng bạn gái anh ta Chu Tuấn Phi, cơ thể của bọn họ đều run lên, dường như đều không dám tin vào hai mắt của mình.
“Cái này...!Huy Tuấn, sao lại giống như Lâm Thiệu Huy vậy?”
Bạch Tố Y và những người khác, đều có cảm giác như đang nằm mơ.
Mặc dù Huy Tuấn đeo một nửa mặt nạ.
Nhưng nửa khuôn mặt kia lại lộ ra, cùng một đôi mắt, cực kỳ giống Lâm Thiệu Huy, thậm chí mọi người đều có cảm giác người này là Lâm Thiệu Huy.
“Không, chắc chắn là không! Có lẽ Huy Tuấn và Lâm Thiệu Huy có chút giống nhau!”
Cho dù là Bạch Tố Y, hai anh em Trương Bác Vũ, hay là bọn người Thẩm Kiệt, họ đều lắc đầu.
Đều muốn ném suy nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu của mình.
Dù sao!
Đây là một siêu thần tượng mà họ đã theo đuổi suốt ba năm, và được rất nhiều ông trùm âm nhạc trên thế giới coi như là một sự tồn tại bí ẩn.
Còn Lâm Thiệu Huy thì sao?
Chỉ là một đứa con rể, là đồ bỏ ăn bám, chỉ thế thôi!
Mỗi người một nơi, hoàn toàn là người của hai thế giới, sao có thể là cùng một người được!.