"Rắc rắc!"
Tiếng đồ vật bị vỡ vang lên hết sức đột ngột.
Những người trên lôi đài đều dừng lại như một thước phim bị bấm nút dừng.
Vỡ rồi ư?
Những tay đấm và khán giả ở phía dưới đều không dám tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy.
Ai nấy đều theo phản xạ cho rằng đây là âm thanh phát ra do anh Tám đã đánh trúng đầu của Lâm Thiệu Huy, làm xương sọ của anh bị đánh nát.
Thật sự quá mạnh!
Sau một lúc im lặng như tờ, đám đông lại hoan hô reo hò cho uy thế của nắm đấm mà anh Tám vừa tung ra.
Nhưng ngay sau đó, mọi người lại phát hiện có gì đó không đúng.
"Á..."
Một tiếng kêu đầy thảm thiết đột nhiên vang lên trên võ đài.
Tất cả những người đang có mặt ở đây đều không thể tưởng tượng nổi khi thấy anh Tám kêu lên đau đớn sau khi đánh trúng đầu của Lâm Thiệu Huy, bàng hoàng lùi ra sau liên tục như bị giẫm trúng đuôi.
Không chỉ thế, họ đều ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cánh tay vừa đấm của anh Tám đã biến dạng thành một đường cong kì lạ mà thõng xuống.
Từng chiếc xương trắng hếu đâm rách da thịt trên cánh tay của anh Tám, hiện ra rõ mồn một, trên mấy chiếc xương còn dính máu và thịt vụn càng làm cho tất cả mọi người đều run cả da đầu, bần thần nhìn cảnh tượng đầy khủng khiếp này.
Không chỉ những tay đấm và khán giả bên dưới sững sờ mà ngay cả Thương Lang Mặt Sắt cũng không dám tin vào đôi mắt của mình.
Thương Lang Mặt Sắt có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, anh ta có thể thấy được xương trên cánh tay của anh Tám do bị lực đánh tác dụng ngược lại một cách kinh khủng nên mới bị gãy lìa.
Mà vừa rồi khi anh Tám đánh trúng đầu của Lâm Thiệu Huy, anh ta thấy đối phương chỉ nhẹ nhàng húc đầu lên.
Chẳng lẽ cái húc đầu ấy đã là gãy cánh tay của anh Tám ư?
Trời đất ơi!
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt của Thương Lang Mặt Sắt đầy vẻ khó tin như nhìn thấy ma.
Giờ đây xung quanh đã hoàn toàn như ong vỡ tổ.
"Trời ạ, chuyện gì vừa xảy ra vậy! Ban nãy không phải anh Tám đã đánh trúng đầu của cái tên đó sao, sao giờ cánh tay của anh Tám lại gãy rồi!"
"Đúng đó, nhưng tôi thấy lúc thằng nhóc kia bị đánh trúng, nó húc đầu về phía trước một cái, thế là tay của anh Tám gãy như cành khô luôn!"
"Không...!không thể nào! Điều này sao có thế!"
"..."
Tiếng huyên náo bao trùm cả sân thi đấu.
Trong đôi mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đều tràn đầy sự rúng động và khó tin.
Nhất là Ôn Nhã Như, nét mặt của cô ta từ đùa cợt khinh thường, chuyển thành kinh ngạc, mờ mịt, bây giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ bàng hoàng.
"Không...!Anh ta, rõ ràng anh ta chỉ là một kẻ vô dụng thôi mà! Sao anh ta lại..." Lúc này Ôn Nhã Như chỉ cảm thấy tam quan của mình như đã sụp đổ.
Nhưng mặc cho những người khác bần thần rúng động, Lâm Thiệu Huy không hề quan tâm, anh nhẹ nhàng cử động cổ, tiếng kêu "Rắc rắc" lập tức vang lên.
Rồi sau đó, anh tiến về phía anh Tám từng bước một.
"Cộp, cộp, cộp."
Cảnh Lâm Thiệu Huy bước về phía anh Tám tựa như một con hổ hung tàn đang tiến về phía một con dê con đang bị thương.
Tim anh Tám điên cuồng đập không ngừng, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán anh Tám.
Anh Tám hoảng hốt quát: "Thằng...!Thằng nhóc kia, sao đầu mày lại cứng thế hả! Điều, điều này không có khả năng!"
Bản thân anh Tám cũng bàng hoàng không kém.
Anh Tám là người trong cuộc nên biết rất rõ chuyện gì mới vừa xảy ra.
Ngay thời điểm anh ta đánh trúng Lâm Thiệu Huy, anh ta cho rằng mình đã thành công, cho dù không đánh thằng này cho thành ngu si được thì ít nhất cũng bị chấn động não.
Anh Tám tưởng mình đã hạ nốc ao được anh!
Thế nhưng, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ nổi Lâm Thiệu Huy chỉ nhẹ nhàng húc đầu lên thôi mà anh ta đã cảm giác như có một sức mạnh nặng ngàn cân từ cái đầu của đối phương cuốn lấy cánh tay mình.
Cánh tay của anh Tám không thế nào chịu đựng nổi một sức mạnh to lớn đến thế, gãy ngay lập tức!
Mà bây giờ, nỗi sợ hãi kinh hoàng đều xâm chiếm trái tim anh Tám, làm anh ta không thể không hoảng hốt lui về phía sau.
"Lão Bát đang sợ à?" Lâm Thiệu Huy nhếch môi cười.
Đây là một nụ cười hết sức khát máu.
Anh nhìn về phía anh Tám với ánh mắt đầy khinh thường như nhìn một con kiến: "Không cần sợ đâu.
Tôi không muốn giết anh ta, tôi chỉ muốn...!biến anh ta thành người tàn phế! Chỉ như vậy mà thôi!".