Không chỉ Thương Lang Mặt Sắt mà cả Ôn Nhã Như cũng tỏ ra khoái chí.
Cô ta vô cùng căm hận Lâm Thiệu Huy vì anh đã làm cô ta mất hết mặt mũi vào lúc ở câu lạc bộ Bảo Thịnh, hôm nay anh lại còn đánh bạn trai cô ta hôn mê luôn nữa chứ.
Giờ thì Lâm Thiệu Huy sắp chết rồi đúng không?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe môi Ôn Nhã Như càng ác độc hơn.
Khác với hai người kia, cô bé ăn mày và những người bán hàng rong đều lo lắng tới mức trái tim như dâng lên mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Anh ơi! Cố lên! Nhất định phải chiến thắng đó nha!" Nước mắt đong đầy trong đôi mắt của cô bé ăn mày, không ngừng chảy xuống.
Cô bé luôn mãi cổ vũ cho Lâm Thiệu Huy với tất cả sức lực của mình.
Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên làm quen với Lâm Thiệu Huy, nhưng không biết tại sao mà trong lòng cô bé lại có cảm giác Lâm Thiệu Huy như người gần gũi với mình nhất trên đời vậy.
Cô bé cho rằng anh đã cứu mạng mình thì anh chính là người thân của mình.
Những người bán hàng rong thì tuy họ cũng sợ hãi thế lực của Thương Lang Mặt Sắt nhưng niềm nhiệt huyết vẫn sôi trào trong tâm trí họ:
"Cậu bé, cậu chắc chắn sẽ thắng! Người tốt luôn được đền đáp mà!"
"Cố lên nào nhóc ơi!"
"..."
Cô bé ăn mày và những người khác cùng nhau reo hò, song tiếng cổ vũ của những con người tràn trề nhiệt huyết này lại lập tức bị tiếng hoan hô của đám võ sĩ và khán giả xung quanh đắm chìm.
Gần như trong cả Lang Quán đều là tiếng động viên cho bốn tay đấm nổi tiếng:
"Giết đi! Giết đi! Lang Quán vô địch, thằng nhóc này chết chắc rồi!"
"Cố lên, anh Tư, anh Sáu, lấy đầu thằng này xuống để trả thù cho anh Tám đi!"
"..."
Hung tàn, ác độc!
Mỗi một tay đấm và khán giả đều nhìn về phía Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt như nhìn con mồi, như thế họ đang chờ đợi được thưởng thức cảnh tượng anh bị sát hại một cách tàn nhẫn vậy.
Nghe thấy những tiếng reo hò này, vẻ mặt của bốn tên võ sĩ kia đều lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Lâm Thiệu Huy cũng càng trở nên tàn bạo: "Thằng kia, xin lỗi nhé!"
"Xẹt!"
Lời nói vừa dứt thì gần như bốn người kia đều đồng thời phát động đòn tấn công về phía Lâm Thiệu Huy.
Nắm đấm, móng, đùi, cẳng chân! Những đòn công kích của bốn tên võ sĩ kia điên cuồng đánh tới các vị trí khác nhau trên người Lâm Thiệu Huy như thác đổ, vừa hành động đã nhằm vào điểm yếu hại, chiêu nào cũng mang lực công kích chí mạng! Kinh khủng nhất là trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng bốn người kia lại sử dụng chiêu thức lấy mạng người của mình.
"Xôn xao!"
Cảnh tượng này làm tất cả những người bên dưới đều vô cùng phấn khích.
Mọi người đều nhìn thấy một loạt các đòn đánh điên cuồng đang bao phủ lấy Lâm Thiệu Huy.
Không chỉ vậy, họ còn nhìn thấy Lâm Thiện Huy dính đòn của bốn tay đấm kia cùng một lúc, ai nấy đều không dám tin vào đôi mắt của mình, vì chuyện này thật sự quá thuận lợi vượt sức tưởng tượng.
Nhất là khi thấy chiêu thức chí mạng của họ toàn bộ rơi vào trên người Lâm Thiệu Huy, tất cả mọi người đều thầm nói "Xong rồi...".
Phải chịu những đòn đánh ấy, cho dù Lâm Thiệu Huy không chết thì cũng sẽ biến thành người tàn phế.
"Anh ơi..."
Cô bé ăn mày và tất cả những người bán hàng rong đều hoàn toàn sững người.
Họ không thể nào ngờ nổi Lâm Thiệu Huy là thua cuộc nhanh như vậy.
Ôn Nhã Như thì nở một nụ cười tươi rói tận mang tai, bây giờ cô ta đang vô cùng sảng khoái và hả dạ: "Xong rồi à? Cuối cùng thì cái tên vô dụng này cũng xong đời rồi! Haha..."
Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của Thương Lang Mặt Sắt ở bên cạnh đột nhiên biến đổi.
Anh ta quát lên: "Không ổn rồi, anh Tư, mau lùi lại!"
Cái gì!
Câu nói vội vàng ấy tràn đầy sự khó tin và thảng thốt.
Nhưng Thương Lang Mặt Sắt đã nói muộn rồi.
"Bịch bịch bịch!"
Đòn công kích đến từ bốn tay võ sĩ hùng mạnh kia lần lượt mạnh bạo rơi vào đầu, ngực và bụng của Lâm Thiện Huy.
Sau khi đánh trúng mục tiêu, nét mặt của bốn người họ đều trở nên thả lỏng.
Nhưng ngay thời điểm ấy, khuôn mặt mới vừa nhẹ nhõm được đôi phần của bốn người lại đột nhiên cứng đờ..