Ầm!
Thương Lang Mặt Sắt vừa dứt lời thì toàn bộ Lang Quán đều hoàn toàn vỡ tổ, chỉ thấy trong đám đông có mấy người xông thẳng ra ngoài như tia chớp, điên cuồng lao về phía Lâm Thiệu Huy.
Mười người! Hai mươi người! ba mươi người!...!
Cô bé ăn mày và những người khác chấn động trước cảnh tượng này, một đám sợ tới mức mặt như màu đất.
Họ chưa bao giờ thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu nào quy mô lớn như vậy, không ngờ lại gần một trăm người xúm lại tấn công một người.
Nếu chuyện này mà bị truyền ra thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ thành phố Nam Giang.
Nhất là đám tay đấm đông đảo kia gần như đã đứng đầy cả võ đài, vừa đưa mắt nhìn đã thấy toàn là người với người!
Điện rồi!
Hai đấm còn khó địch lại bốn tay, hầu hết những người đang ở đây đều không tin Lâm Thiệu Huy thật sự có thể lấy một địch trăm! Vì quá khó tin!
"Lâm Thiệu Huy, đi chết đi! Tôi không tin lần này anh còn có thể gặp may!" Ôn Nhã Như đang ngồi dưới đất, miệng mũi thì chảy máu nhưng cô ta lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào võ đài bằng đôi mắt oán độc nữa.
Cô ta rất háo hức được thấy cảnh Lâm Thiệu Huy bị đả đảo, bị đánh cho tàn phế, thậm chí còn bị giết chết! Chỉ như vậy thì cô ta mới vui vẻ và khoái chí.
Không chỉ cô ta mà Thương Lang Mặt Sắt gần đó cũng nhếch môi cười khinh, nét mặt dữ tợn: "Thằng chó chết, xong rồi, lần này mày chết chắc rồi!"
Mà cô bé ăn mày và những người khác thì sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Nhất định anh ấy có thể mà! Nhất định có thể mà!"
Giờ phút này, cô bé đang cầu nguyện cho Lâm Thiệu Huy.
Dường như ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của cô bé, cảnh tượng xảy ra ngay sau đó đã khiến ai cũng không tin vào mắt mình!
"Ầm ầm ầm!"
Thương Lang Mặt Sắt và tất cả mọi người thấy đám võ sĩ hăng như đánh máu gà kia lao về phía võ đài với tốc độ cực kì nhanh, nhưng tốc độ bị đánh bay trở lại còn nhanh hơn nữa.
Tiếng xương gãy "Rắc rắc" cũng vang lên không ngừng.
Hết người này đến người khác bị đánh bay ra ngoài như rác rưởi, đồng thời mỗi người còn điên cuồng hộc máu!
Mười người!
Ba mơi!
Năm mươi!
...!
Nhiều âm thanh vang lên như tiếng người rơi xuống đất, tiếng hộc máu.
Lâm Thiệu Huy đứng trên võ đài như một cối xay thịt hình người, chỗ nào anh đi qua đều có những bóng người bị anh đánh bay và hộc máu.
Mà những lần ra tay của anh cũng đều nhanh đến khó tin, tránh chuyển xê dịch trên võ đài một cách quỷ mị.
Đám võ sĩ đông như mắc cửi ấy còn khó lòng chạm vào được vạt áo của anh.
"Không...!Tại sao có thể như vậy!"
Mồ hôi lạnh tuôn như suối trên trán Thương Lang Mặt Sắt.
Anh ta sững sờ, chưa bao giờ anh ta gặp ai mạnh như Lâm Thiệu Huy.
Không ngờ những cấp dưới của anh ta vào tay đối phương lại chỉ như một con kiến, vừa vẫy ra một cái là đã bị đánh bay đi.
Đúng là khó mà tưởng tượng được!
Khi thấy những kẻ dưới trướng mình càng ngày càng ít, Thương Lăng Mặt Sắt càng cảm giác lưng mình lạnh toát.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chắc chỉ có sư phụ mình, cao thủ mạnh nhất thành phố Hải Dương mới có thực lực sánh bằng người này! Phải làm sao đây! Phải gọi Năm Sẹo và Hổ Vằn tới tiếp viện sao?"
Thương Lang Mặt Sắt đã hoàn toàn hoảng loạn.
Đột nhiên một tiếng "Phịch" vang lên, lại một bóng người bị đánh bay xuống võ đài.
Chẳng biết từ lúc nào mà toàn bộ Lang Quán đều rơi vào trong sự yên lặng chết chóc..