“Sư phụ, sao người lại đến rồi?”
Vừa nhìn thấy Kim Cương trong nháy mắt, Thương Lang nằm trên giường bệnh liền muốn giãy dụa đứng lên.
Mà 1 bên!
Đoạn Thuần trực tiếp bị dọa tới sắc mặt trắng như tờ giấy, anh chỉ cảm giác rằng, thân hình cao mét tám của mình đứng trước mặt Kim Cương, dường như giống như một con cừu non vậy, nhỏ bé đến đáng thương.
Lúc này, không chỉ có mỗi Kim Cương.
ở đằng sau hắn ta còn đi theo là bốn người tầm hai mươi, ba mươi tuổi, ai ai cũng mặt mày hung ác, dữ tợn.
Giống như 1 con mãnh hổ mang theo bốn con sói đói, khí thế cường tráng, khiến người ta sởn gai ốc.
“Bốn vị huynh đệ, các anh đến rồi!”
Trên mặt Thương Lang tràn đầy kinh hỉ.
Dưới trướng của Kim Cương tổng cộng có 5 người đệ tử.
Hắn xếp danh Lão Ngũ.
Mà trên hắn còn có bốn vị sư huynh, mỗi người đều là nhân vật cấp bá chủ của một thị cấp.
Mặt sắt như Thương Lang làm sao cũng nghĩ không ra, không chỉ có sư phụ Kim Cương vừa tới rồi, thậm chí bốn vị sư huynh đã lâu không gặp cũng dắt tay nhau mà đến.
Cái đội hình này, có thể gọi là khủng bố!
Nghe nói như thế!
Ánh mắt của Kim Cương không nhịn được mà quét qua Đoạn Thuần
Đang ngồi trong nhà.
Chỉ đơn giản là một ánh mắt mà khiến Đoạn Thuần toàn thân lạnh băng một mảng, loại cảm giác này, giống như bản thân bị một tên hung thú nhìn vậy, khiến cho từng cọng lông trên người anh dựng ngược hết cả.
“Sư phụ, vị này là thiếu gia của tập đoàn Hồng Phong - Đoạn Thuần!”
“Cứ xem như người một nhà!”
Thương Lang hiểu rõ ý tứ của Kim Cương liền nói.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Kim Cương lúc này mới hơi thả lỏng, ánh mắt trên người Đoạn Thuần mới rời đi.
Phù...!
Đoạn Thuần giây phút ấy chỉ cảm giác tim gan phèo phổi của bản thân dường như đã nhảy hết lên cổ họng.
Khoảnh khắc vừa rồi, nếu như Thương Lang không mở miệng giải thích, anh có thể khẳng định, bản thân sẽ là mục tiêu công kích của Kim Cương, trong vài phút, bảo tiêu với mình giống nhau, bị trọng thương đến hôn mê.
“Thật đáng sợ..”
Đoạn Thuần lau mồ hôi lạnh trên trán,trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ sợ hãi.
“Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn anh vừa đi qua Hồng thị, đi qua Lang quán của mày, thấy Lang quán bị người ta xùng máy ủi đất san phẳng rồi! Giờ mới biết chúng mày bị người chèn ép!” Thanh âm của Kim Cương vang lên như tiếng chuông.
Chỉ là trong ngữ khí lộ ra một đoạn hung khí.
Hắn là Giang Nam hắc quyền đệ nhất.mà có người lại dám phế bỏ đồ đệ của hắn, việc này tương đương với tát Kim Cương hắn một cái.
Làm sao có thể khiến hắn không giận chứ?
Nghe nói những lời này, Thương Lang mặt sắt không dám có chút giấu diếm, lập tức đem chuyện tiền căn hậu quả cố gắng mà nói hết trong một lần.
“Lâm Phàm! Đao gia! Hổ gia!”
“Tốt! Rất tốt! một bầy kiến hôi, phế đệ tử của tao, thật là tìm chết!”
Vẻ mặt Kim Cương tàn ác, mập mờ không ngớt.
Ai cũng có thể cảm nhận được sát ý không ngừng bành trướng của hắn.
Mà Thương Lang mặt sắt lại lướt mắt qua sư phụ cùng các sư huynh, nghi hoặc mà hỏi:
“Sư phụ, anh với các sư huynh làm sao mà đến Giang thị?”
Hắn mới hôm nay bị phế thôi!
Sư phụ cùng sư huynh của mình không thể nhanh như vậy đã biết được tin tức.
Hiển nhiên, bọn họ đến Giang thị là còn có việc khác.
“Bọn anh là phụng mày sư phụ chi mệnh, đến đây để viếng thăm Lâm tông sư.”
Tông sư?
Nghe đến hai từ này, Thương Lang mặt sắt cùng Đoạn Thuần dường như bị dọa.
Hai người thế nhưng biết rõ, tông sư cách xưng hô này cực kỳ nghiêm khắc.
Chỉ có thực lực, đạt tới trình độ siêu phàm mới có thể được xưng là “tông sư”.
Đặc biệt, loại nhân vật này, ở toàn bộ Hoa Hạ cũng cực kỳ ít ỏi, mỗi một vị đều được gia tộc siêu cấp của Hoa Hạ tôn sùng làm khách quý.
Mà Giang thị cái nơi bé tí như vậy, làm sao có thể có nhân vật cấp tông sư được?.