Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 358: Chương 358





Và khi nghe thấy điều này.

Sắc mặt của ông chủ béo và mọi người đều khó tin.

Bị điên à?
Nếu không bán với giá 3500 tỉ, thì người phụ nữ này đúng là kẻ ngu ngốc.

Đổi lại là một người khác, vì 350 tỉ họ cũng sẵn sàng phóng hỏa giết người để có được, chứ đừng nói đến việc bán điện thoại.

Nhưng bây giờ.

.

Truyện Dị Giới
“Hay đấy! Bà được lắm!”
Vẻ mặt Thiên Hạo và những người khác trở nên ảm đạm, trong mắt mỗi người hiện lên vẻ tức giận và không hài lòng:
“Không ngờ ở thành phố Nam Giang lại có người chê tiền tỉ!”
Cùng lúc đó, vẻ dữ tợn thoáng hiện lên trong đáy mắt Thiên Hạo.

“Đáng tiếc, bà từ chối tiền, nhưng không thể từ chối tôi, tôi là Thiên Hạo! Tôi muốn có cái điện thoại di động này, và bà cũng sẽ không nhận được một xu!”
Cái gì!
Vừa dứt lời, Thiên Hạo để điện thoại di động vào túi của anh ta.


Thẩm Ngọc Trân và những người xung quanh đều không tin vào mắt mình.

Đây là… ăn cướp!
Chà…
Không ai có thể nghĩ rằng Thiên Hạo, một công tử con nhà tài phiệt thứ thiệt lại làm ra chuyện đáng khinh như vậy.

Trong phút chốc, Thẩm Ngọc Trân trở nên lo lắng, nếu không có chiếc di động này, bà sẽ phải đối mặt với Lâm Thiệu Huy thế nào đây?
Bà sẽ thấy có lỗi và tự trách bản thân suốt phần đời còn lại.

“Thiên… cậu Thiên Hạo, mong cậu nhân từ, trả lại chiếc điện thoại này cho tôi! Nó là của con rể tôi, tôi không có tư cách bán nó!”
Thẩm Ngọc Trân lo lắng đến mức sắp khóc.

Vừa nói, bà vừa bước đến, muốn lấy lại điện thoại.

Tuy nhiên khoảnh khắc đứng trước mặt Thiên Hạo.

Chát!
Thiên Hạo nâng lòng bàn tay lên, tát vào mặt Thẩm Ngọc Trân, bà lập tức điếng người, loạng choạng ngã xuống đất,
Má của Thẩm Ngọc Trân đỏ ửng.

Bà hoàn toàn bị choáng.

Đầu óc trống rỗng, hình như bà còn bị điếc tạm thời.


Như thể vừa đánh một con ruồi, Thiên Hạo không để tâm, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngọc Trân, sau đó quét qua từng người trong cửa hàng điện thoại di động.

Ánh mắt anh quét đến ai, da đầu người ấy trở nên râm ran.

“Hừ! Một đám kiến con hạ đặng, dám từ chối lòng tốt của thiếu gia tôi đây, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!”
Chuyện như vậy là xong!
Thiên Hạo lười không buồn nhìn Thẩm Ngọc Trâm và những người khác, lập tức mang theo Lê Kiệt và đám thiếu gia bước ra khỏi cửa hàng điện thoại di động!
Ầm ầm!
Tiếng động cơ vang lên.

Cả chục chiếc siêu xe gầm rú như mãnh thú và phóng đi mất.

Cho đến lúc đó!
Thẩm Ngọc Trân rùng mình, hoàn toàn tỉnh dậy sau cái tát đó.

“Không… điện thoại di động! Điện Thoại di động của con rể tôi!”
Thẩm Ngọc Trân từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy chiếc siêu xe đã biến mất không chút tăm hơi, bà bật khóc.

“Mấy người… trong số mấy người có ai cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại di động của con rể tôi đã bị lấy mất, tôi muốn nói với chồng tôi!”
Lúc này, Thẩm Ngọc Trân chỉ biết cầu xin ông chủ béo và những người khác.

Nghe thấy điều này!
Ông chủ và những khách hàng nhìn Thẩm Ngọc Trân bằng vẻ phức tạp lẫn không đành lòng.

“Quý bà, tôi khuyên bà nên bỏ đi! Những người đó đều là thiếu gia của đất Nam Lộc, bà không đấu lại được đâu.”
Ông chủ béo thuyết phục khi đưa ra điện thoại của mình.

Nhưng có một điều ông không ngờ đến.

Cuộc gọi đi từ điện thoại của ông sẽ khiến cho thành phố Nam Giang chấn động..