Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 393: Chương 393





Những tiếng gầm thể hiện sự tức giận vô bờ bến.

Đó là tiếng gầm của cha Lý Vị Ương, cậu Út và những nhà tài phiệt khác.

Thấy cha chú mình phẫn nộ như vậy, ánh mắt Thiên Hạo nhìn Lâm Thiệu Huy bằng vẻ ác ý và hằn học, thậm chí còn không ngại làm hành động khiêu khích đối phương.

“Mày xong rồi! Cha của Lý Vị Ương, Hạ Sơn, cậu Út và những nhà tài phiệt khác đều đang ở Nam Giang.

Họ mà biết mày đánh gãy chân con họ thì mày chết chắc!”
Thiên Hạo nhắm chặt lấy điện thoại, cười đắc ý với Lâm Thiệu Huy.

Khi nghe được điều này!
Lâm Thiên Quang cùng với các thành viên câu lạc bộ siêu xe khác đều hoàn toàn phần khích!
Tuyệt quá
Nếu như những người đứng đầu của nhà họ Lý, họ Hà và những nhà tài phiệt khác biết được tình hình ở đây, thì sẽ có một cuộc trả thù đẫm máu chào đón Lâm Thiệu Huy và nhà họ Bạch.

Vào lúc này, Lâm Thiên Quang và những người khác nhìn Lâm Thiệu Huy như cá nằm trên thớt, đầy thích thú và vui vẻ.

Nhanh lên!
Trước khi cơn giận ở đầu dây điện thoại bên kia nguôi ngoai.

Thiên Hạo nghe thấy giọng nói trầm thấp và u ám của cha mình, một lần nữa vang lên:

“Thiên Hạo! Nói cho ba biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ đó là ai? Sao lại dám lại chuyện tài trời này với các con!”
Vào lúc này.

Ba của Thiên Hạo, ông Thiên Trường có hơi khó tin.

Dù sao họ cũng là gia tộc nổi tiếng ở tỉnh Nam Lộc, cái thành phố Nam Giang nhỏ bé này thì có ai dám khiêu khích họ?
Chưa kể còn dám đánh gãy chân họ!
Việc này đơn giản là không thể tưởng tượng được.

Nghe được sự nghi hoặc trong giọng nói cha mình, Thiên Hạo vội vàng nói:
“Ba! Đó chỉ là một chàng rể nhỏ.

Không chỉ vô cớ bẻ chân Lý Vị Ương, mà còn đòi bẻ chân con!”
Cái gì?”
Điều này khiến cho cơn giận của Thiên Trường khó kiềm chế qua điện thoại.

“Nói xem, nó là ai? Giang Nam rất cuộc ấn chứa nhân vật bản lính gì?”
Giọng của Thiên Trường càng lúc càng lạnh.

Từng chữ rót vào tai Thiên Hạo khiến nụ cười anh thêm tươi:
“Ba! Nó tên là Lâm Thiệu Huy! Con rể nhà họ Bạch!”
Bang!
Vừa nói câu này, Thiên Hạo đột nhiên nga thấy tiếng va chạm ở đầu dây bên kia, giống như có người ngã, có người làm rơi tách trà.


Âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi.

Không chỉ thế!
Điều khiến Thiên Hạo khó hiểu hơn là sau khi anh nhắc đến cái tên Lâm Thiệu Huy, đầu dây bên kia chìm vào im lặng vô biên.

Cái gì vậy?
Thiên Hạo cau mày, bối rối.

“Ba! Có chuyện gì thế? Ai ngã sao?”
Giọng của Thiên Hạo thể hiện sự lo lắng.

Tuy nhiên, không có hồi âm!
Như thể điện thoại bị mất tín hiệu, bên kia chìm vào im lặng chết chóc.

Ba mươi giây!
Một phút!
Hai phút!
Cảm giác thời gian chậm rãi trôi qua, khiến Thiên Hạo không hiểu sao trong lòng lại gợi ra một điềm gở khó tả.

Có vẻ như một điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra.

“Thiên Hạo!”
Và sau khi Thiên Hạo đang suy nghĩ, giọng nói của ba anh lại vang lên.

Chỉ là đã không còn cảm nhận được lửa giận, thay vào đó là sự lạnh lùng vô biên.

“Ba, con đây! Nói cho con biết chúng ta sẽ trả thù tên con rể đó thế nào? Xử lý cái nhà họ Bạch nhỏ bé ấy ra sao?”
Thiên Hạo lập tức cho rằng sự lạnh lùng trong giọng điệu của ba mình là bởi vì bi phẫn phẫn Lẫm Thiệu Huy và nhà họ Bạch..