Cộp cộp cộp!
Cho dù là Bạch Tuấn Sơn hay là Bạch Tố Y nhìn thấy một đám ông chủ lớn Nam Lộc đang đến gần và mỗi một cậu chủ được từng vệ sĩ dìu đi trong đau đớn thì sắc mặt đều trở nên trắng bệch.
Xong rồi!
Miệng hai ba con trở nên đắng chát.
Bọn họ không nghĩ tới chuyện mất mặt lại tới nhanh như vậy.
Lâm Thiệu Huy mới vừa khoác lác nói muốn thành lập công ty Bạch Lạc mới thì đảo mắt cả nhà bọn họ đã gặp phải tai hoạ ngập đầu.
Hơn nữa nhìn những ông chủ lớn đó đang đi đến càng lúc càng gần.
Tí tách!
Tí tách!
Mồ hôi hột chi chít chảy từ trán bố con Bạch Tuấn Sơn xuống.
Thậm chí ngay cả trái tim Thẩm Ngọc Trân cũng bị nhấc lên tới cổ họng.
Bà ta biết mối quan hệ của Lâm Thiệu Huy và đám Từ Minh Long.
Nhưng trước mắt, những người này chính là ông chủ lớn ở Nam Lộc, Từ Minh Long hoàn toàn không thể so được.
Hơn nữa, Lâm Thiệu Huy còn chặt đứt chân nhóm Thái Tử đó thì tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với họ rồi.
"Xin hỏi ai là bà Thẩm Ngọc Trân?"
Đang lúc cả nhà cực kỳ căng thẳng thì lời của Điền Trường Phát vang lên.
Nghe nói như thế, thân thể Thẩm Ngọc Trân khẽ run lên, rồi sau đó kích động đứng dậy chặn trước mặt Lâm Thiệu Huy, nói:
"Tôi chính là Thẩm Ngọc Trân!"
"Chuyện này là do tôi gây ra, không liên quan gì đến con rể tôi.
Nếu như các người muốn báo thù thì coi như tôi...!tặng cái mạng già này cho các người."
Mạng già?
Hiển nhiên Thẩm Ngọc Trân đã quyết định cho dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y.
Nhưng bà ta không biết.
Sau khi nghe nói như thế.
Phịch!
Phịch!
Đám Điền Hạo chỉ cảm thấy mình gần như bị dọa tiểu ra quần, cho nên mỗi người đều sợ đến mức ngã quỵ xuống đất.
Bà ta chít chít méo méo cái gì?
Bà ta chính là mẹ vợ của KING toàn cầu, thậm chí có thể là mẹ vợ của Tổng giám đốc Tập đoàn Toàn Cầu!
Mạng già của bà ta?
Cho dù diệt hết tất cả tài phiệt Nam Lộc cũng không ai dám lấy!
Nghĩ tới đây, dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, tất cả các thành viên của nhóm Thái Tử như Điền Hạo và Lê Kiệt đều rối rít quỳ xuống đất không ngừng dập đầu với Thẩm Ngọc Trân.
"Bà Ngọc Trân, là Điền Hạo tôi có mắt không tròng nên lúc trước đã đắc tội bà, xin bà tha thứ!"
"Đúng rồi, lúc trước tôi đánh bà nên tội đáng chết vạn lần, bây giờ tôi tự tát mình để xin lỗi bà!"
Điền Hạo sợ hãi nói rồi lập tức vung tay lên tát vào má mình hai cái thật mạnh.
Chát chát!
Từng cái tát vang dội ở khắp sân.
Hơn nữa, Điền Hạo gần như dùng hết sức cho mỗi một cái bạt tai.
Trong nháy mắt khuôn mặt anh ta bầm tím, máu tươi nhỏ xuống, trầy da sứt thịt.
Mông lung...!
Cho dù cả nhà Thẩm Ngọc Trân hay là nhóm ông cụ nhà họ Bạch nhìn thấy cảnh tượng một đám cậu chủ gãy chân quỳ rậm rạp đầy đất và Điền Hạo không ngừng tự tát mình với vẻ mặt hoảng sợ thì cũng đều trợn tròn mắt.
Sao...!sao lại như thế này?
Không phải là đến báo thù sao?
Sao lại quỳ xuống?
Con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khó tin.
Giây phút này mỗi người giống như đang nằm mơ.
Nhưng không chỉ có chuyện này.
Trong lúc mọi người đang nhìn ngẩn người thì nhóm tài phiệt đứng đầu Nam Lộc là Điền Trường Phát và Lê Phong đều cúi người thật thấp lễ phép chào Thẩm Ngọc Trân, rồi sau đó nhún nhường nói:
"Bà Ngọc Trân, là do tôi không biết dạy con nên mới đắc tội bà, bây giờ mỗi đứa bọn chúng đều đã bị gãy một chân, mong rằng bà rộng lượng tha thứ cho bọn chúng!"
"Mặt khác, mỗi một nhà chúng tôi cũng chuẩn bị chút tiền bồi thường nho nhỏ coi như là đền bù cho bà."
Nói xong, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ.
Nhóm Điền Trường Phát móc từ trong ngực ra một tờ chi phiếu rồi đưa cho Thẩm Ngọc Trân.
Hết tấm này đến tấm khác.
Nhất là mấy người nhà họ Bạch vừa nhìn thấy mấy con số không liên tiếp trên tờ chi phiếu kia thì thiếu chút nữa con ngươi cũng rớt ra ngoài.
"Cái này, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, tỷ, chục tỷ....!ahhh, trăm tỷ!".