“Sao...!sao có thể như vậy chứ! Anh, sao anh có thể là tông sư đỉnh cấp được chứ...”
Trong ánh mắt của thầy Kiệt toát ra một ánh nhìn hoảng sợ khó có thể diễn đạt bằng lời.
Tông sư đỉnh cấp trẻ tuổi như vậy, cho dù so sánh với tất cả các cao thủ ở An Nam thì cũng là một nhân vật đã đạt đến trình độ yêu nghiệt chuyên hại người rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa khó tin của thầy Kiệt thì Huyết Lang nở một nụ cười chất phác, sau đó nhặt cái áo khoác da rắn lên vắt ngang vai rồi mới tủm tỉm cười nói: “Tin tức của các người lạc hậu quá, tôi đã giành được chức tông sư đỉnh cấp nửa tháng nay rồi.”
“Ngoài ra, tôi sẽ nói cho các người biết một bí mật, thầy của tôi chính là đại tông sư!”
Ầm!
Đại tông sư!
Ba chữ này rót vào tai của đám người thầy Kiệt khiến cho bọn họ chớp mắt trợn trừng, mỗi ánh mắt của từng người đều lóe lên một tia hoảng sợ.
Đại tông sư chính là cấp bậc đạt tới cảnh giới đáng sợ nhất.
Tông sư muốn chiến thắng bọn họ giống như một người trưởng thành đang đàn áp một đứa trẻ vậy.
Đại tông sư đối chọi với tông sư cũng tương tự như thế.
Nhân vật như vậy ở An Nam xem như là đỉnh của đỉnh rồi.
“Khó trách...”
Đám người thầy Kiệt cười đau khổ khi nghe nói như vậy.
Hổ Huyết đang nằm trên mặt đất, đột ngột phun mạnh ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng hết sức lực còn lại điên cuồng gào thét vào phía trong khách sạn: “Cô chủ, chạy mau! Mau lên...!chạy đi!”
Hổ Huyết sợ!
Đám người thầy Kiệt cũng sợ!
Mười người bọn họ, trong vòng năm mươi giây đã bị đánh bại rồi.
Vậy cho dù Khổng Sanh cùng thầy Từ có lợi hại cũng không phải là đối thủ của Huyết Lang.
Đối mặt với loại kẻ địch đáng sợ như vậy thì chạy trốn chính là lối thoát duy nhất.
Nhưng vừa nghe thấy lời nói đó của Hổ Huyết thì Huyết Lang liền nở nụ cười châm chọc mà nhìn đám người trên mặt đất, sau đó từ từ nói: “Ai da, lời nhắc nhở của anh đã trễ rồi!”
“Bởi vì cô chủ của các người không phải là một người yếu đuối tham sống sợ chết.”
Cái gì?
Câu nói này của anh ta khiến cho đám người Hổ Huyết biến sắc.
Bọn họ đều đang nghĩ tới một điều khiến cho sắc mặt của từng người từng người xám ngoét lại, cực kỳ khó coi.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, móng vuốt sói của Huyết Lang chợt chặn lại ngay trên cổ của Hổ Huyết.
Chỉ cần anh ta đụng nhẹ một chút là hoàn toàn có thể xé rách cả cần cổ của Hổ Huyết.
Ngay sau đó, Huyết Lang chầm chậm nhìn vào trong khách sạn, lạnh nhạt vừa cười vừa nói: “Cô Phương Y Thần xinh đẹp, nếu như cô không xuất hiện thì tên vệ sĩ của cô sẽ bị đầu lìa khỏi cổ.” Trong lời nói của Huyết Lang tràn ngập sự chế nhạo.
Nghe nói như thế thì một giọng nói mềm mại dịu dàng từ trong khách sạn truyền đến: “Dừng tay!” Sau đó đám người Hổ Huyết tuyệt vọng nhìn theo thì thấy Phương Y Thần dưới sự hộ tống của hai vị thầy Khổng Sanh đang đi ra.
Khuôn mặt thanh tú của cô ta trắng bệch.
Hơn nữa nhìn thấy thi thể của mười hai người vệ sĩ kia đã ngã dưới đất bị thương nặng thì nét mặt lộ vẻ đau thương.
“Cô chủ, tại sao cô không trốn đi.
Tại sao vậy?”
Hắc Sinh sốt ruột khóc không ra nước mắt.
Anh ta cố gắng giãy dụa đứng dậy.
Nhưng anh ta vừa mới cử động thì Huyết Lang đã lao đến đá cho anh ta một cước bay ra ngoài giống như đá bay một túi rác rưởi vậy, nhẹ nhàng mà thoải mái.
Nghe vậy thì Phương Y Thần hơi trầm lặng, cô ta không chạy trốn bởi vì ngay từ đầu cô ta đã biết điều mà Lâm Thiệu Huy nhắc nhở mình là thật.
Mà có thể khiến cho nhân vật như Lâm Thiệu Huy cảnh báo mình thì chỉ có thể chứng tỏ rằng người đến ám sát mình là một nhân vật cực kỳ đáng sợ.
Nếu cô ta rời khỏi thì mọi người Hắc Sinh, Hổ Huyết và thầy Kiệt chỉ có một con đường chết.
“Thả bọn họ đi, mạng của tôi, anh cứ lấy.” Phương Y Thần lạnh nhạt nhìn Huyết Lang, giọng nói hết sức bình tĩnh không hề run sợ..