Giọng nói lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Sau khi nói xong, Lâm Thiệu Huy nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó một cách nghiền ngẫm như thể nhìn một loài bò sát đang tự chui đầu vào chỗ chết vậy:
"Nhớ cho kỹ! Đây là lần cuối đấy!"
Nói xong, Lâm Thiệu Huy mở cửa xe, rời khỏi con Rolls Royce Phantom.
Thấy anh nói như vậy thì người đàn ông trẻ tuổi ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện tức muốn nổ phổi:
"Đe dọa tao à?"
"Phó Minh Huy, con mẹ nó cậu có nghe thấy tôi nói cái gì không vậy? Ông đây bị người ta uy hiếp mà sao con mẹ nó cậu còn thả cho thằng đó chạy vậy hả? Cậu..."
Người đàn ông trẻ tuổi đó nổi trận lôi đình mà trút hết bực tức lên người quản gia.
Nhưng khi anh ta vừa nói xong thì lại có thứ khiến anh ta cảm thấy khó tin hơn.
Qua màn hình video, anh ta nhìn thấy ánh mắt của người quản gia hoàn toàn đờ đẫn, cả người thì cứng đơ ra như khúc tượng mà ngồi yên tại chỗ.
Một dòng máu chảy ra từ cổ người quản gia.
Sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và kinh hoàng của người đàn ông trẻ tuổi đó, đầu của Phó Minh Huy từ trên cổ rơi xuống một cách chậm rãi.
Bộp!
Máu tươi đỏ thắm phun ra từ chiếc cổ không đầu, phun đỏ màn hình video chỉ trong nháy mắt.
Cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt của người đàn ông trẻ tuổi kia.
"A a a a a..."
Người đàn ông trẻ tuổi đó run lên bần bật, sợ đến mức suýt chút nữa thì tiểu ra quần.
Anh ta ngã nhào trên mặt đất, lăn một vòng, vội vàng bò lui về phía sau.
Chết...!chết rồi hả?
Quản gia Phó Minh Huy nhà mình rơi đầu mà thần không biết quỷ không hay sao?
Thậm chí người đàn ông trẻ tuổi đó còn không nhìn thấy Lâm Thiệu Huy ra tay như thế nào.
Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ?
Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán người đàn ông trẻ tuổi đó chảy xuống ròng ròng, trong lòng anh ta tràn ngập sự sợ hãi:
"Không, không thể như thế được! Rốt cuộc thì người này là ai? Anh ta là đại tông sư ư? Sao anh ta có thể độc ác và tàn nhẫn như vậy được cơ chứ?"
Cực kỳ chấn động.
Mặc dù người đàn ông trẻ tuổi này kiêu căng ngạo mạn và ngang ngược từ nhỏ, thậm chí anh ta đã từng giết hại vài mạng người nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy cách thức giết người đáng sợ và quái đản như Lâm Thiệu Huy.
Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của đối phương khiến anh ta nghĩ rằng đối phương giết chết Phó Minh Huy giống như không cẩn thận mà nghiền chết một con kiến vậy.
Lạnh lùng và tàn khốc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Phù phù...!
Người đàn ông trẻ tuổi đó không dám nhìn vào màn hình video đỏ tươi màu máu nữa nên vội vàng tắt cuộc gọi rồi thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, người đàn ông trẻ tuổi đó mới tỉnh lại từ trong cơn sợ hãi bủa vây rồi ngay sau đó, trong lòng anh ta dấy lên sự oán hận cùng cực.
Anh ta quay ra phía cửa rồi gọi to:
"Chú Lý! Chú vào đây!"
Anh ta vừa nói dứt lời thì cửa phòng được mở ra ngay lập tức.
Một người đàn ông khá lớn tuổi đeo mắt kính, mặc vest, đi giày da bước vào.
"Cậu chủ, cậu..." Người đàn ông được gọi là chú Lý nhìn thấy cậu chủ mình thì hoảng sợ ngay lập tức.
Mồ hôi chảy đầy người, mặt thì trắng bệch như thể vừa trông thấy quỷ.
Ông ta chứng kiến người đàn ông trẻ tuổi đó lớn lên từ nhỏ đến lớn, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cậu chủ ương bướng không sợ trời, không sợ đất của mình chật vật và nhếch nhác như vậy.
"Chú Lý, chú giúp tôi điều tra một người ngay lập tức." Trong đáy mắt của người đàn ông trẻ tuổi đó tràn đầy vẻ thù hận và lạnh lùng:
"Người đó xuất hiện ở thành phố Nam Giang, cao tầm một mét tám, ăn mặc đơn giản rách rưới, khuôn mặt khá khôi ngô..."
Người đàn ông trẻ tuổi nói từng câu một, vẽ lại hình ảnh của Lâm Thiệu Huy trong ấn tượng của mình.
Nghe anh ta nói như vậy thì chú Lý cũng lấy máy vi tính ra lập tức, ngón tay múa lượn trên bàn phím.
Ông ta mở một trang tìm kiếm rồi bắt đầu tìm tòi dựa trên lời miêu tả của người đàn ông trẻ tuổi kia.
"Hình như đám người Khổng Sanh gọi anh ta là...!tông sư Huy."
Khi người đàn ông trẻ tuổi nói xong câu này thì chú Lý cũng nhấn vào phím enter trên bàn phím máy vi tính.
Ngay lập tức, trên màn hình máy vi tính xuất hiện rất nhiều video và hình ảnh.
"Cậu chủ, tìm được rồi.
Dựa theo miêu tả của cậu thì người này tên là Lâm Thiệu Huy, chính là chồng của Bạch Tố Y, chủ tịch xinh đẹp của Tập đoàn Bạch Kỳ ở Nam Lộc, là một người đàn ông đi ở rể.".