Nhất là dấu ấn của Mao Cửu, nhưng bên trong bình hoa này.
Đừng nói là những nhà yêu thích đồ cổ bình thường, mà cho dù là một số chuyên gia, thì e là cũng phải giám định rất lâu mới có thể đưa ra kết luận được.
Nhưng bây giờ!
Lâm Thiệu Huy lại mở miệng phán định, hơn nữa còn là nói đúng, đây thật đúng là không thể tin được.
“Mẹ, con…” Trương Khai Minh tràn đầy hiu quạnh mà nhìn về hướng Thẩm Ngọc Chi, trong mắt tràn đầy vẻ hổ thẹn và xin lỗi.
Hiển nhiên, anh ta cũng là bị là bị người ta lừa.
Nhất là nếu như không có Lâm Thiệu Huy mở miệng vạch trần, thì có khi cả nhà anh ta đều sẽ đem thứ đồ giả này xem như bảo vật, sau này bị người ta nhìn thấu, vậy thì càng là cả đời đều không nhấc đầu lên nổi, triệt để trở thành một trò cười ngu ngốc.
Nhìn thấy cảnh tượng này!
Dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi có hơi không nhẫn tâm, an ủi nói:
“Khai Minh à, mẹ tin con, con cũng chỉ là bị lừa mà thôi, đừng quá đau lòng!”
Những lời này của Thẩm Ngọc Chi là đang khuyên Trương Khai Minh.
Nhưng nghe vào tai Trương Khai Minh thì không khác gì một bạt tai, khiến anh ta xấu hổ tới hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
“Lâm Thiệu Huy! Được, tôi thừa nhận, anh đã vả mặt tôi!”
Trương Khai Minh ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiệu Huy, trong ánh mắt xẹt qua một tia hận ý:
“Vậy anh thì sao?”
“Tôi ít nhất cũng tốn 80 ngàn đô, cho dù là đồ giả nhưng tôi cũng đã tận tâm với mẹ vợ tôi! Nhưng anh và Bạch Tố Y đã làm gì? Hai người có tư cách gì ở lại đây làm chướng mắt người khác!”
‘Ầm!’
Lời của Trương Khai Minh không có chút lưu tình.
Chớp mắt liền khiến mặt Bạch Tố Y càng trắng bệch hơn.
Không sai!
Cho dù đồ của Trương Khai Minh là hàng giả, nhưng người ta cũng đã tốn tiền, đã tận tâm.
Mà mình…
Giờ phút này Bạch Tố Y thậm chí còn thấy mình không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây.
Chỉ là vào lúc cô hổ thẹn muốn chào tạm biệt dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi thì Lâm Thiệu Huy đứng bên cạnh lại kéo cô lại.
Hả?
Bạch Tố Y sững sờ, không hiểu mà nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Chỉ thấy Lâm Thiệu Huy cười nhạt một cái với Trương Khai Minh:
“Cậu nói không sai, chúng tôi đúng là không nên ở lại cái nhà mà mình không được hoan nghênh này!”
“Nhưng trước khi đi, vì cảm ơn sự chăm sóc của dì nhỏ đối với Tố Y mấy năm qua, tôi quyết định tặng dì nhỏ một món quà sinh nhật!”
Quà sinh nhật?
Nghe thấy lời này, cả nhà dì nhỏ đều ngơ ngác.
Mà Bạch Tố Y thì càng cả đầu mờ mịt.
Lần này bọn họ đến đây căn bản không biết hôm nay là sinh nhật dì nhỏ, nên chỉ mua một số đồ bổ và quà cáp thăm hỏi như thường ngày, chỉ vậy mà thôi.
Trên người Lâm Thiệu Huy càng là không có một đồng nào.
Anh có thể lấy ra quà gì tặng dì nhỏ chứ.
Lúc này Bạch Tố Y đang định khuyên Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là cô còn chưa mở miệng thì Chu Như đứng bên cạnh đã nhảy ra, hùng hổ nói:
“Được! Tên họ Lâm kia, đây là anh nói đó, quà đâu? Bây giờ đem ra cho bọn tôi coi thử, xem thử có phải còn đáng tiền hơn đồ chồng tôi bỏ ra 80 ngàn đô mua hay không?”
‘Xoẹt xoẹt xoẹt!’
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt tập trung lên trên người Lâm Thiệu Huy.
Mà Lâm Thiệu Huy chỉ nhàn nhạt nhún nhún vai, trong tầm mắt tràn đầy nghi hoặc của mọi người, anh đi đến bên cạnh bàn trà.
Sau đó, anh cầm một tờ giấy vẽ từ trên bàn lên, trải lên mặt bàn, lại cầm một cái cọ vẽ, trực tiếp vẽ lên.
Cái gì!
Vẽ trực tiếp tại đây?
Trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo vẻ khinh bỉ nồng đậm.
Bọn họ đúng là lần đầu thấy được, có người tặng quà lại còn vẽ ngay tại chỗ rồi đem lên tặng.
Xôn xao…
Sau khi nhìn thấy một màn này, Chu Như và Trương Khai Minh ở bên cạnh cứ như nhìn thấy một trò hay nực cười nhất, lập tức liền cười lớn ra tiếng.
“Hahaha…họ Lâm kia! Lẽ nào anh định vẽ một bức tranh làm quà tặng, tặng cho mẹ tôi sao? Thật đúng là nực cười!”
“Đúng đó! Anh tưởng mình là họa sĩ sao? Cố làm ra vẻ, ngu không ai bằng! Tôi đúng là lần đầu gặp được loại ngu ngốc như anh!”.