Cộc cộc cộc!
Đúng lúc này, dưới tầm mắt đầy kinh ngạc của gia đình Thẩm Ngọc Chi, bóng dáng của một người rồi lại đến một người khác xuất hiện ở cửa.
Đứng đầu là một ông cụ.
Trên người mặc một bộ đồ Đường, tinh thần sáng láng.
Từng cái giơ tay nhấc chân lúc ấy đều làm cho người ta cảm thấy có một sự áp lực từ vị bề trên.
Ngay sau khi nhìn thấy ông cụ xong, cả mấy người Chu Chí Đức đều cảm thấy như thể họ đang nằm mơ vậy:
“Ngài có phải là… ông Thanh không?”
Ông Thanh!
Một nhân vật truyền kì của thành phố Hải Dương.
Ông ta đã một tay gây dựng nên nhà họ Phí giàu có bậc nhất ở thành phố Hải Dương.
Địa bàn kinh doanh của ông ta trải dài hơn chục nơi, qua cả Hải Dương, Nam Giang, chiếm cứ một phương.
Thậm chí ông ta còn được coi là thần tượng của tất cả các doanh nhân ở thành phố Hải Dương.
Điều làm cho mấy người Chu Chí Đức không thể tưởng tượng được chính là một nhân vật lớn ở thành phố Hải Dương như vậy, lại đang đứng trước cửa nhà bọn họ.
Chẳng lẽ… Cũng là bởi vì Lâm Thiệu Huy?
Nghĩ đến khả năng này, dường như tim của cả nhà Thẩm Ngọc Chi đều đã vọt lên đến tận cổ họng.
Không chỉ dừng lại ở đó.
Bọn họ còn nhìn thấy ở phía sau ông Thanh còn có mấy người giàu có ở thành phố Hải Dương, ông cụ nhà họ Tề, rồi cả ông cụ nhà họ Chu, còn có mấy nhân vật lớn khác trong giới kinh doanh.
“Ông… Ông Thanh, sao ngài lại đến đây thế này?”
Chu Chí Đức cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn run giọng mà hỏi.
Một nụ cười rất tươi xuất hiện trên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông Thanh, ông ta nói:
“Tôi nghe nói là bác sĩ Lâm đã đại giá quang lâm đến thành phố Hải Dương của chúng ta.
Là một người dân trong thành phố Hải Dương, tại sao tôi lại không đến chào hỏi người đã có ơn cứu mạng tôi, bác sĩ Lâm cơ chứ!”
Cái gì cơ!
Bác sĩ Lâm?
Bác sĩ Lâm này, cũng là đang nói tới… Lâm Thiệu Huy ư?
Nghĩ đến đây, Chu Chí Đức cảm thấy mình lên cơn đau tim mất rồi, khiến ông ấy gần như là không thở nổi:
“Ông Thanh, bác sĩ Lâm mà ngài nói, có phải là… Lâm Thiệu Huy không?”
“Đúng vậy! Đúng là cậu Lâm Thiệu Huy rồi!”
Sau khi ông Thanh nở một nụ cười xác nhận, cả nhà Thẩm Ngọc Chi đều cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
Blood!
Đại tông sư Huy!
Bác sĩ Lâm!
Cả nhà bọn họ khó có thể tưởng tượng rằng đến cuối cùng thì Lâm Thiệu Huy đang che giấu bao nhiêu thân phận đáng sợ khác nữa.
Mỗi một thân phận được phơi ra đều là thứ hù chết người ta.
Đặc biệt là bây giờ.
Cả nhà của Thẩm Ngọc Chi nhìn thấy đám người đang đứng ở trong nhà mình, toàn là những nhân vật thâm tàng bất lộ, những nhân vật sừng sỏ của thế giới ngầm, cả những nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh như mấy người ông Thanh.
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Toàn nhân vật lớn đứng đầu ở thành phố Hải Dương, đều đang tập trung ở nhà bọn họ, chỉ để chào hỏi cái người mà cả nhà bọn họ đã chế giễu và đả kích đến mức phải rời đi, Lâm Thiệu Huy.
Cú sốc này, sự sợ hãi này dường như đã dọa cho vợ chồng Trương Khai Minh và Chu Như tiểu ra quần.
“Không… Không thể như vậy được!”
Đúng lúc này, Trương Khai Minh như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt tự nhiên trở nên trắng bệch.
Anh ta run sợ mà nói với các nhân vật lớn kia:
“Mọi người, lúc trước cậu Thiệu Huy đã bẻ gãy năm ngón tay của cậu Tần bên tập đoàn Tần Thị, sau khi cậu Lâm đi khỏi thì cậu Tần vẫn luôn cho người tìm kiếm.
Tôi sợ rằng bây giờ anh ta đã cho người bao vây cậu Thiệu Huy rồi!”
Cái gì cơ?
Những lời của Trương Khai Minh đã làm cho sắc mặt của mấy nhân vật lớn đứng đây đều thay đổi.
Cái mà bọn họ lo lắng, đương nhiên không phải là sự an toàn của Lâm Thiệu Huy.
Dù sao thì ở trong mắt bọn họ, Lâm Thiệu Huy cũng là một đại tông sư, là sự tồn tại của thần, làm sao có thể chỉ vì bị tập đoàn Tần Thị trả thù mà đã bị tổn thương được.
Cái khiến cho tất cả mấy nhân vật lớn này tức giận chính là ở trong thành phố Hải Dương này mà cũng có người to gan lớn mật đến mức dám đụng đến cậu Thiệu Huy.
Thật đáng chết mà.
“Được lắm! Được lắm!”
“Thật là không thể ngờ được, chỉ là một tập đoàn Tần Thị nho nhỏ thôi, cái tập đoàn tài chính nhỏ như con kiến ấy mà cũng có gan động đến người có ơn cứu mạng của ông đây! Được lắm!”
Nụ cười trên mặt của ông Thanh như lạnh dần.
Sau đó, ông đảo mắt nhìn về phía ông cụ nhà họ Tề:
“Ông Tề à! Nếu tôi nhớ không nhầm thì tập đoàn Tần Thị chỉ là một con chó dưới chân nhà họ Tề các ông nhỉ!”
“Mà bây giờ, con chó của ông lại dám sủa với cậu Thiệu Huy của chúng ta.
Chuyện còn lại chắc ông biết phải làm thế nào rồi nhỉ?”.