Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 469: Chương 469





Đúng lúc này trên đường cái, một cảnh tượng khiến cho người ta phải chấn động.

Hai đầu của con đường cái đều bị hai chiếc xe tải lớn như nhau chặn ngang, không còn một chỗ để chen qua.

Còn có một chiếc Mercedes- Benz bị vây lại ở giữa đường, không thể đi lên được, mà càng không thể lùi xuống được.

Hai chiếc xe tải kia đã chặn hoàn toàn đường thoát.

Không chỉ như vậy!
Huỵch huỵch huỵch!
Cửa xe tải kia mở, sau đó từ trong xe đi ra là một người có thân hình cao lớn.

Những người này ai nấy đều trông rất hung dữ, tay cầm gậy bóng chày, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.


Mười người!
Năm mươi người!
Một trăm người!
Trong nháy mắt, khoảng hơn một trăm người từ thùng xe nhảy xuống, bao vây gần như kín toàn bộ quanh chiếc xe Mercedes- Benz.

Mà cũng cùng lúc đó!
Ở ngay phía trước chỗ xe tải lại có một chiếc Porsche đã đỗ ở đó.

Hai bóng người ngồi ở cửa xe nhìn ra.

Trong đó có một người trông khá trẻ tuổi, trên ngón tay quấn kín băng vải trắng.

Nhìn thấy hơn một trăm người đàn ông to cao vây kín chiếc xe Mercedes- Benz kia, trên mặt của anh ta hiện lên một nụ cười đầy sung sướng:
“Ha ha ha… Cuối cùng thằng nhóc này cũng xong đời rồi! Chính là nó, nó dám bẻ gãy ngón tay của Tần Thủ em, nó đáng chết!”
Người trẻ tuổi này chính là cậu chủ của tập đoàn Tần Thị, Tần Thủ.

Mà ngồi ở bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông cao lớn mặt chữ điền.

Người này trông vô cùng dữ tợn, cả người cuồn cuộn cơ bắp, giống như một con rồng có sừng vậy, thân hình to lớn, làm cho người ta có một cảm giác muốn nổ tung vậy.

Lạnh lùng!
Nguy hiểm!
Người đàn ông lực lưỡng này trông cứ như một con sói đói mà bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên, vồ lấy người để ăn thịt bất cứ lúc nào.

Lúc này, gã cũng chỉ hờ hững mà liếc nhìn Tần Thủ, người đàn ông ấy lên tiếng:

“Cậu muốn làm gì với cậu ta?”
“Anh Hùng, em muốn đánh gãy hết cả mười ngón tay, mười ngón chân của thằng nhóc kia.” Trên mặt của Tần Thủ lộ vẻ tàn nhẫn.

Nói xong, anh ta lại như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ:
“Còn có người phụ nữ kia nữa, ông đây nhất định phải thử một chút hương vị của cô ta!”
Phụ nữ?
Nghe nói như vậy, “anh Hùng” nhướng mày, khó chịu nói:
“Tần Thủ, chẳng lẽ cậu đã quên quy tắc mà thầy Kim Cương của tôi đặt ra rồi à?”
“Đối với đàn ông thì có thể đánh, có thể giết! Nhưng tuyệt đối không được động vào phụ nữ! Nếu không, thầy của tôi sẽ tự mình ra tay giải quyết, dọn dẹp tận gốc!”
Những lời này nói ra vô cùng lạnh lùng, nhất thời đã làm cho Tần Thủ giật mình, rùng mình một cái.

“Anh… Anh Hùng à, em chỉ đùa một chút thôi mà, anh đừng tức giận!” Tần Thủ biết quy tắc của Kim Cương.

Mà anh Hùng này là đệ tử thứ tư của cao thủ số một thành phố Hải Dương, Đại Bàng Đen- Lý Hùng!
Mà nhắc đến Kim Cương, Tần Thủ lại lập tức nhớ lại gì đó, tò mò hỏi:
“À đúng rồi, anh Hùng à, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Em nghe nói là ngài Kim Cương và tất cả các nhân vật lớn ngầm ở thành phố Hải Dương đều đang cùng làm gì đó.

Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong lúc Tần Thủ tìm người giúp đỡ báo thù đã phát hiện ra, Kim Cương cùng tất cả các nhân vật lớn ngầm trong thành phố đang có hành động gì đó.

Nhưng mà anh ta lại không rõ được là đang xảy ra chuyện gì mà lại có thể kinh động đến tất cả những nhân vật lớn ngầm trong thành phố Hải Dương như vậy.

Nghe thấy điều này, trên mặt Đại Bàng Đen Lý Hùng hiện lên một vẻ ngưỡng mộ:
“Đó là bởi vì thầy của tôi và các nhân vật lớn ngầm kia đến chào hỏi một người quan trọng!”
Cái gì cơ!
Những lời này đã khiến cho Tần Thủ sửng sốt.

Anh ta không thể tưởng tượng được rằng, phải là một người như thế nào mới có thể được mấy người như Kim Cương, Lý Hùng gọi là người quan trọng, thậm chí còn tự mình đến chào hỏi chứ.

Không chỉ như vậy, vẻ ngưỡng mộ trên mặt Lý Hùng ngày càng hiện lên rõ hơn, giống như là đang nghĩ đến một thần thượng:
“Hôm nay thầy của tôi đã nghe được là người kia đã đến thành phố Hải Dương, nên vô cùng vui mừng! Đáng tiếc là Lý Hùng tôi ngay cả tư cách đến chào hỏi người kia cũng không có!”.