Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 480: Chương 480





Hả?
Nghe thấy thế.

Độc Xà sửng sốt trong giây lát, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mê hồn của Bạch Tố Y, mắt gã sáng lên và nụ cười càng thêm tà ác:
"Hehe...!Đúng là mắt nhìn của anh Thái rất không tồi! Được thôi, hôm nay tôi sẽ tuyển thêm tình nhân cho anh!"
Nói xong!
Độc Xà vung tay lên, nói với một đám nhân viên an ninh ở phía sau:
"Nhóm người đó dám đến khách sạn Bảo Thịnh gây rối, xông lên! Bắt hết bọn họ lại!"
Cái gì!
Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của gia đình Thẩm Ngọc Chi đã hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được rằng người của khách sạn Bảo Thịnh lại kiêu ngạo vào hãm như thế, không phân biệt đúng sai trái phải mà đã vu oan cho người khác, lại còn đòi bắt họ lại, thật sự là chẳng coi ai ra gì.

Rầm rập!
Đặc biệt, khi nhìn thấy hơn 20 nhân viên an ninh bao vây cả nhóm lại, Chu Chí Đức và những người khác mặt mũi tái mét.

Làm như thế nào bây giờ?
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhóm người Chu Chí Đức.

Đây chính là bảo vệ của khách sạn Bảo Thịnh!
Đối phương trực thuộc tập đoàn Huy Hoàng, là một quái vật khổng lồ.


Đừng nói những người dân thường thấp bé như bọn họ.

Đối mặt với khách sạn Bảo Thịnh, ngay cả những gia tộc lớn mạnh như nhà họ Phí hay nhà họ Tề cũng không muốn chọc tức họ.

Dù sao thì, nền tảng của Bảo Thịnh quả thật cực kỳ đáng sợ.

Mà bây giờ…
Phải làm sao bây giờ đây?
Sắc mặt của gia đình nhà Thẩm Ngọc Chi tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ.

Đây chắc là thời khắc mà bọn họ lo lắng đến cùng cực rồi.

Cộp!
Một tiếng bước chân đột ngột vang lên, Lâm Thiệu Huy bước ra khỏi đám người.

Hả?
Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Chu Chí Đức và những người khác ban đầu rất vui, nhưng sau khi nghĩ đến bối cảnh của khách sạn Bảo Thịnh, họ vội vàng bước tới để ngăn Lâm Thiệu Huy lại.

"Lâm...!Lâm Thiệu Huy, đừng hấp tấp, bọn họ là người của khách sạn Bảo Thịnh, chúng...!chúng ta không thể chọc vào!"
"Đúng vậy, anh rể họ, tuy rằng anh rất lợi hại, nhưng chống lưng của Bảo Thịnh là tập đoàn Huy Hoàng! Chúng ta..."

"..."
Gia đình Thẩm Ngọc Chi sợ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ đụng độ với những người của khách sạn Bảo Thịnh, phát sinh xung đột.

Bọn họ tất nhiên không lo lắng đại tông sư Lâm Thiệu Huy này sẽ bị tổn thương thế nào.

Điều họ thực sự sợ hãi là nếu Lâm Thiệu Huy thực sự động tay với những người này, như vậy sẽ tương đương với việc chọc vào Tập đoàn Bảo Thịnh, điều đó cũng có nghĩa là Lâm Thiệu Huy chọc vào Tập đoàn Huy Hoàng.

Cho dù với bất kỳ ai mà nói thì đây cũng tuyệt đối là một thảm họa.

Ngay cả Bạch Tố Y sắc mặt tái mét cũng vươn một tay nhanh chóng túm lấy Lâm Thiệu Huy.

"Bà xã, anh không sao đâu, anh chỉ nói lý với họ chút thôi!"
Lâm Thiệu Huy khẽ cười, sau đó vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của Bạch Tố Y.

Nói lý?
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng buông tay ra.

Cộp!
Lâm Thiệu Huy lập tức bước ra khỏi đám người, liếc nhìn đám nhân viên an ninh hung hãn xung quanh, sau đó đảo mắt nhìn Độc Xà, lạnh lùng nói:
"Anh là gì của khách sạn Bảo Thịnh?"
Hả?
Độc Xà sửng sốt trong chốc lát, gã không ngờ cậu thanh niên này đối mặt với mình mà lại bình tĩnh như vậy, tựa như không có chút sợ hãi nào.

"Hừ! Tôi là Độc Xà, trưởng bộ phận an ninh khách sạn Bảo Thịnh!"
Độc Xà cười lạnh, nhất là sau khi nhìn thấy bộ quần áo thường ngày giản dị của Lâm Thiệu Huy, sự mỉa mai nơi khóe miệng lại càng đậm hơn:
"Làm sao? Cậu muốn kiện tôi hả? Không thành vấn đề, cứ kiện thoải mái đi nhé!"
"Nhưng bàn ăn của cậu thì phải để lại! Người phụ nữ của cậu… cũng để lại nốt!".