Màn đêm dần dần buông xuống.
Nhưng bên trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện nhân dân hàng đầu thành phố Hải Dương vẫn sáng đèn.
Một nhóm người cao to mặc tây trang màu đen không ngừng tuần tra trên hành lang.
Nhóm người đàn ông cao to nay, sắc mặt ai cũng rất hung ác, nhất là trong anh mắt còn mơ hồ tỏa ra sát khí, đây tuyệt đối là những người rất hung ác.
Bọn họ đang bảo vệ một căn phòng bệnh.
Mà bên trong căn phòng bệnh kia chỉ có hai người.
Một người đang nằm còn một người đang đứng.
“Quốc Quyền, em đã đắc tội ai? Mà người ta cắt đứt chân em?”
Thái Quốc Phú đứng ở mép giường, ánh mắt cực kì lạnh lùng hỏi.
Mà lúc này người đang nằm trên giường trước mặt Thái Quốc Phú, bị băng bó đầy người, đây chính là tên mập bị cắt đứt chân ở khách sạn Bảo Thịnh.
Gã chính em trai Thái Quốc Phú…Thái Quốc Quyền.
Nghe đucợ câu hỏi của anh mình, Thái Quốc Quyền giống như sắp khóc nói:
“Anh! Lần này em thua một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, vợ của cậu ta rất đẹp, em vốn chỉ định mượn chơi hai hôm, nhưng không nghĩ đến vợ cậu ta lại là khách quý cấp bậc Đế Vương của khách sạn Bảo Thịnh!”
Cái gì!
Khách quý cấp bậc Đế Vương!
Khi những chữ này lọt vào tai Thái Quốc Phú, ông ta liền bị dọa hết hồn.
Ông ta đương nhiên biết đến sự tồn tại của tấm thẻ Đế Vương Đầu Lâu của tập đoàn tập đoàn Bảo Thịnh, mỗi người ở An Nam đều là nhân vật tuyệt đỉnh.
Nhưng chỉ vài người quyền cao chức trọng ở thành phố Long Châu mới có thể có được nó.
Mà hiện giờ, những nhân vật như thế làm sao có thể xuất hiện ở Hải Dương.
“Không thể nào! Thành phố Hải Dương của chúng ta chỉ là một thành phố nhỏ hạng ba mà thôi! Nếu quả thật có nhân vật quan trọng của quốc gia đến làm sao anh có thể không nhận được tin tức!”
Giờ phút này Thái Quốc Phú mơ hồ có cảm giác chuyện này có chút không đúng.
Ông ta lập tức hỏi tỉ mỉ hơn:
“Em nói đi, người phụ nữ kia có bề ngoài như thế nào? Còn có hình dạng của người đàn ông kia!”
Nghe vậy Thái Quốc Quyền vội vàng miêu tả dung mạo của Bạch Tố Y và Lâm Thiếu Huy ra.
Vừa nghe xong Thái Quốc Dũng liền nói:
“Anh biết cô ta là ai! Có phải cô ta tên là… Bạch Tố Y không!”
Sắc mặt Thái Quốc Phú trong nháy mắt trở nên âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước vậy.
Bạch Tố Y!
Cái tên này vừa rơi vào trong tai Bạch Quốc Quyền, gã ta liền nhớ lại.
Gã nhớ Hà Sinh gọi cô gái đó là…Cô Bạch Tố Y.
“Không sai! Anh chính là cô ta! Tổng giám đốc Hà Sinh của khách sạn Bảo Thịnh gọi cô ta là cô Bạch Tố Y, mà chồng của cô ta là họ Lâm!”
Quả nhiên!
Sau khi xác nhận lại trong mắt Thái Quốc Phú nhanh chóng nổ lên sát khí.
“Anh! Anh biết cô gái này sao?” Thái Quốc Quyền kích động hỏi.
“Đương nhiên là biết!”
Thái Quốc Phú cười lạnh một tiếng:
“Em còn nhớ, trước kia anh đã nói với em, thành phố Nam Giang có người muốn mua lại cao ốc Hải Thụy của chúng ta không? Đó chính là người phụ nữ này!”
“Cô ta tên là Bạch Tố Y, vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Kỳ, sau đó bị khai trừ, nên sắp thành lập ta tập đoàn Bạch Lạc! Mà chồng cô ta tên là Lâm Thiệu Huy, chính là cậu con rể ăn bám phế vật nổ danh thành phố Nam Giang!”
Rào rào…
Lời nói này vừa dứt thì Thái Quốc Quyền đã bị tức đến nổ phổi.
Gã vốn cho rằng, đối phương thật sự là một đại nhân vật nào đó trong nước, thậm chí gã còn bị sợ đến hồn bay phách tán, ngay cả ý nghĩ muốn trả thù cũng không dám có.
Nhưng nằm mơ gã cũng không nghĩ đến, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y chẳng qua chỉ là một người sắp thành lập công ty mới ở thành phố Nam Giang mà thôi.
“Anh! Vậy tại sao bọn họ lại có thể có tấm thẻ Đế Vương Đầu Lâu của tập đoàn Bảo Thịnh chứ?” Thái Quốc Quyền có chú nghi ngờ.
Nhưng nghe được câu này, Thái Quốc Phú lại cười lạnh một tiếng: “Chuyện này anh đã từng nghe Lâm Thiên Quang nói! Cũng có thể Lâm Thiệu Huy trộm được ở đâu đó thôi!”.