Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 496: Chương 496





Cái gì!
Lúc này, khi nhìn thấy Huyết lang với móng vuốt sói làm bằng sắt kia lại bị Lâm Thiệu Huy túm gọn lại chỉ với một cái phất tay.

Vút....!
Trái tim của bốn tên sát thủ kia đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi.

Muốn tìm đường chết hay sao?
Cái móng vuốt sói kia sắc bén đến thế nào, đáng sợ bao nhiêu, bọn họ đều tận mắt chứng kiến hết.

Xác chết của sáu tên côn đồ vẫn còn hơi ấm kia, mà bây giờ tên họ Lâm này lại ăn phải gan trời, dùng tay không bắt lấy Huyết Lang, không phải tìm đường chết thì là gì.

Vào khoảnh khắc này, bốn tên sát thủ liên tục lắc đầu, bọn họ đang đứng một bên đợi chờ quan sát, chờ cảnh cánh tay Lâm Thiệu Huy bị cắt lìa ra.

Thế nhưng vào chính lúc này...!
Bang!

Một tiếng đồng trầm thấp đột nhiên truyền tới, cảnh tượng khiến bốn tên sát thủ không thể ngờ được đã xảy ra rồi.

Vào khoảnh khắc móng vuốt sói chạm vào cánh tay của Lâm Thiệu Huy, một tay Lâm Thiệu Huy như cầm theo một con dao làm trời đất đảo điên, túm gọn lấy móng vuốt sói!
Móng vuốt soi dừng ngay giữa không trung.

Vút!
Cảnh tượng này rơi vào mắt bốn tên sát thủ, nó khiến mắt của bọn họ như muốn rơi ra ngoài luôn rồi.

“Không...!không thể nào!”
Miệng bốn tên phát ra tiếng kêu kinh ngạc, bọn họ nhìn chằm chằm móng vuốt sắt của Huyết Lang đang bị Lâm Thiệu Huy nắm lấy, họ gần nhưu không dám tin vào mắt mình nữa.

Quá sức tưởng tượng của bọn họ lắm rồi!
Lúc này, sau khi nhìn thấy móng vuốt sói bị nắm lấy, cả người Huyết Lang đều là máu, không ngừng run lên bần bật.

Trong đôi mắt của chúng đột nhiên phát ra ánh sáng không thể nào tin nổi.

“Là...!là anh?”
Cuối cùng Huyết Lang cũng nhìn rõ được mặt mũi của Lâm Thiệu Huy.

Khi gương mặt này hiện rõ trước mắt Huyết Lang, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.

“Anh...!anh tới giết tôi sao?”
Sau khi Huyết lang phản ứng được với mọi chuyện đang xảy ra, anh ta hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp, anh ta nói với Lâm Thiệu Huy.

Giọng nói, sự khổ sở, rõ ràng tới từng chi tiết!
Suốt quãng thời gian niên thiếu, anh ta đã phiêu bạt khắp nơi, tay đã nhuốm máu bao nhiêu người, nhưng mấy ngày trước, anh ta không thể nào ngờ được, ở mảnh đất thành phố Giang nhỏ bé này lại có thể gặp được kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời mình.


Ba chiêu!
Ba chiêu phế đi được đan điền của anh ta, đè ép được anh ta như con dế con kiến.

Không thể không nói, người đàn ông trước mắt này đã khiến Huyết Lang có bóng ma tâm lý, đúng là đáng sợ quá mà.

Lúc này cho dù đang cách Lâm Thiệu Huy tới mười mấy mét nhưng dường như Huyết Lang đã cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc rồi, khiến anh ta không nhịn nổi mà run lên bần bật.

Thế nhưng anh ta không biết được rằng, khi giọng nói của anh ta truyền tới, sự hoảng sợ của anh ta cũng tràn ra.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt bốn tên sát thủ, cảnh tượng này như một trận giông bão, khiến bốn tên sát thủ run sợ đến sắp chết.

“Huyết...!Huyết Lang đang sợ sao?”
“Trời ạ, sao có thể chứ! Huyết Lang đang run lên, lại còn là tên họ Lâm kia tới giết anh ta nữa chứ? Lẽ nào, tên họ Lâm này có thể giết được Huyết Lang hay sao?”
“Không..

Không thể nào! Cho dù Huyết Lang mất đi đan điền, cho dù mười đại mộc sư của nước Giang Nam cũng không thể là kẻ địch của Huyết Lang được! Sao anh ta có thể sợ tên ở rể họ Lâm này được chứ?”
Không thể nào tin được!
Không thể nào giải thích được!

Lúc này bốn tên sát thủ nhìn Huyết Lang và Lâm Thiệu Huy, họ chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ...!
Thế nhưng!
Két két!
Tiếng vỡ nát vang lên, điều mà bốn tên sát thủ sợ hãi nhất đã tới, âm thanh vỡ nát đó truyền tới từ cái móng vuốt soi mà Lâm Thiệu Huy đang nắm lấy!
Trên cái móng vuốt soi xuất hiện một vết nứt, sau đó vỡ tan ra.

Thật sự không thể tin nổi.

Két két két.....!
Lại một tràng những âm thanh vỡ nát vang lên, không ngừng truyền vào tai của mỗi người có mặt tại đó.

Mãi cho tới cuối cùng...!
Cộc...!
Móng vuốt sói của Huyết Lang nằm trong tay Lâm Thiệu Huy y như một món đồ chơi yếu ớt của trẻ con, vỡ nát hoàn toàn..