Chúng tôi có tội, xin Đại tông sư họ Lâm trách phạt ạ!
Khi âm thanh run rẩy này vang lên trong căn phòng.
Hai anh em Thái Quốc Phú chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị sét đánh trúng, khiến cho bọn họ hoàn toàn chết lặng.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì cơ? Lâm...!Đại tông sư họ Lâm? Chuyện này, làm sao có thể.
Vẻ mặt hai anh em Thái Quốc Phú giống như nhìn thấy quỷ, lúc này, bọn họ lần nữa nhìn về phía những ông lớn, và các ông trùm trong thế giới ngầm của thành phố Hải Phòng đều đang cúi đầu xin lỗi Lâm Thiệu Huy.
Bùm!
Da đầu hai người gần như nổ tung.
“Cậu ta...!cậu ta là Đại tông sư họ Lâm? Cái người đáng sợ mà chỉ cần ba chiêu đã diệt trừ Huyết Lang đó thực sự tồn tại? Chuyện này, làm sao có thể?”
Cả người Thái Quốc Phú bị dọa đến phát ngốc rồi.
Ông ta chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trên người mình lúc này dường như đều đã bị hút cạn, khiến cho hai chân ông trở lên mềm nhũn.
Bụp một tiếng, ông ta ngã ngồi xuống đất.
Mà Thái Quốc Quyền đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đám người ông Thanh đều cung kính cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy thì toàn thân run lên cầm cập, một vệt nước tiểu chảy ra từ dưới đáy quần ông ta.
Ông ta đã bị dọa đến mức đái ra quần rồi.
Xong rồi.
Trước đó, bọn họ còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua một tấm vé vào cửa tham gia buổi tiệc, để có thể chiêm ngưỡng phong thái của Đại tông sư họ Lâm, thậm chí còn hi vọng có thể tạo lập quan hệ với người đó.
Nhưng dù hai người có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, bọn họ không chỉ luôn đối đầu với Đại tông sư họ Lâm, mà thậm chí còn muốn giết chết đối phương.
Chuyện này...!
Hai người Thái Quốc Phú chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, nỗi sợ hãi vô biên bao trùm lên bọn họ.
“Đại tông sư họ Lâm, hai anh em Thái Quốc Phú là người thành phố Hải Phòng chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ vừa mới biết, anh em bọn họ lại có lòng dạ độc ác đến vậy, muốn gây bất lợi cho anh và vợ anh!”
“Chuyện này, tất cả người thành phố Hải Phòng chúng tôi đều có tội, mong Đại tông sư họ Lâm trách phạt ạ!”
Lúc này, ánh mắt ông Thanh tràn đầy hổ thẹn nhìn Lâm Thiệu Huy một lần nữa.
Suy cho cùng, Lâm Thiệu Huy đến thành phố Hải Phòng cũng mới chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng đã có không ít người không có mắt, chọc giận đến vị đại thần này.
Điều này khiến cho tất cả những ông lớn ở thành phố Hải Phòng thấp thỏm lo âu.
Mà gương mặt Kim Cang, Hổ đầu và những ông trùm thế giới ngầm khác tràn đầy sát khí nhìn về phía hai anh em Thái Quốc Phú, nói bằng giọng vô cùng u ám:
“Đại tông sư họ Lâm, chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ lập tức băm vằm hai tên cặn bã này đem cho chó ăn!”
Sao...!
Lời nói độc ác và cay độc càng dọa cho hai anh em Thái Quốc Phú gần như bại liệt dưới đất.
Chỉ là.
“Chuyện này không liên quan đến mọi người!” Lâm Thiệu Huy lạnh nhạt nói, anh đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Thái Quốc Phú, sau đó nở nụ cười đáng sợ:
“Mà chỉ liên quan đến hai người họ thôi!”
Bụp!
Anh vừa dứt lời, Thái Quốc Phú như bị sét đánh trúng, bất giác quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy nói:
“Đại...!Đại tông sư họ Lâm, tôi...!tôi không biết thân phận của anh, xin anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần này.
Thái Quốc Phú tôi dù có phải làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp đại ân đại đức của anh!”
Ông ta sợ rồi!
Giờ phút này, Thái Quốc Phú đã hoàn toàn sợ hãi, dù sao trước mặt ông, không chỉ là Đại tông sư họ Lâm, Lâm Thiệu Huy, mà chỉ cầm bất cứ người nào trong nhóm người ông Thanh, ông Tề đều có thể dễ dàng khiến cho anh em bọn họ máu chảy đầy đường.
Nói đến đây, Thái Quốc Phú dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lấy từ trong ngực ra hai tấm chi phiếu, đưa đến trước mặt Lâm Thiệu Huy nói:
“Đại tông sư họ Lâm, đây là chi phiếu năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng, xem như tôi đền tội với anh! Ngoài ra, cao ốc Hải Thụy của tôi cùng với tất cả tài sản của hai anh em chúng tôi, tôi có thể chuyển tất cả cho anh, chỉ cầu anh tha cho anh em chúng tôi một con đường sống!”
Chi phiếu năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng!
Toàn bộ tài sản.
Không thể không thừa nhận, con người Thái Quốc Phú rất quyết đoán, để bảo vệ tính mạng, ông ta thậm chí nguyện ý dâng tất cả mọi thứ của mình ra.
Chỉ là, Lâm Thiệu Huy lại nở một nụ cười đáng sợ nói:
“Được! Nếu đã như vậy, tôi có thể tha cho ông một mạng!”.