Bên ngoài hành lang phòng khách.
Bạch Tố Y và dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi đang lẳng lặng đứng ở cửa sổ, chờ nhóm người Lâm Thiệu Huy đi ra.
Chỉ là trong quá trình chờ đợi, Bạch Tố Y kinh ngạc nghe được bên trong truyền tới từng tiếng kêu “Đại tông sư họ Lâm”.
“Dì nhỏ, dì có nghe thấy không, có người đang gọi Đại tông sư họ Lâm?” Dù sao, cô cũng biết, Đại tông sư họ Lâm chính là cái vị vô cùng kinh khủng đã cứu được Phương Y Thần.
Người ta là cao nhân ở ẩn.
Sao lại xuất hiện ở đây chứ.
Huống chi, toàn bộ bên trong phòng bao cũng chỉ có Lâm Thiệu Huy là họ Lâm mà thôi.
Nghe lời Bạch Tố Y nói, khóe miệng dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi liền hơi co lại.
Bà ấy rất muốn nói cho Bạch Tố Y biết, chồng con chính là cái vị Đại tông sư họ Lâm kia đó, nhưng lời vừa ra tới miệng lại chỉ có thể nuốt trở lại.
“Bạch Tố Y, chắc chắn là con nghe lầm rồi! Chỗ nào có người kêu Đại tông sư họ Lâm chứ, căn bản là dì không có nghe nha!”
Mặt mũi dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi đầy lúng túng trả lời.
Không nghe thấy sao?
Đôi mày xinh đẹp của Bạch Tố Y càng nhăn càng sâu, ngay lập tức nghi ngờ tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng vào lúc này.
A a a a a a!
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng truyền ra từ trong phòng bao.
Trong giọng này, ẩn chứa sự sợ hãi rất lớn, tuyệt vọng và có cả hối hận, phảng phất như hiện tại không khó biết được chủ nhân của giọng nói đang bị tra tấn dã man như thế nào.
“Dì nhỏ, tiếng kêu thảm thiết như vậy hình như là của hai người anh em Thái Quốc Phú! Chắc Lâm Thiệu Huy sẽ không làm gì họ rồi đó chứ?”
“Hơn nữa, anh em hai người Thái Quốc Phú chính là người của Hải Thụy, con chỉ sợ nhóm người ông Thanh sẽ đứng về phía hai người Thái Quốc Phú, gây khó dễ cho Lâm Thiệu Huy mà thôi!”
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y hơi trắng bệch.
Chỉ mới nghe nói như vậy thôi.
Dì nhỏ Thẩm Ngọc Chi liền lắc đầu, cười nói:
“Bạch Tố Y, con yên tâm đi! Không ai có thể gây tổn hại cho Lâm Thiệu Huy được đâu!”
Cái gì!
Bạch Tố Y hơi sững sờ, cô nhìn dáng vẻ tự tin kia của Thẩm Ngọc Chi thì cả người có hơi choáng váng.
Cô căn bản không biết rõ, vì sao dì nhỏ mình vừa mới biết Lâm Thiệu Huy tới ngày thứ hai thì đã có tự tin lớn tới vậy với Lâm Thiệu Huy.
Ngay lúc Bạch Tố Y đang suy nghĩ lung tung.
Cộc cộc cộc!
Chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân vang vọng, sau đó liền thấy Lâm Thiệu Huy đi ra khỏi phòng bao.
Không chỉ có anh mà đằng sau còn có ông Thanh, ông Tề tất cả đều là những nhân vật đứng đầu ở thành phố Hải Dương, họ cùng đi ra sau lưng Lâm Thiệu Huy, thoáng qua như người được mọi người vờn quanh, cái này càng khiến cho Bạch Tố Y cứ như nằm mơ.
“Lâm...!Lâm Thiệu Huy, anh không sao chứ?”
Bạch Tố Y vội vàng đi tới đón, kiểm tra trên dưới cả người Lâm Thiệu Huy, xác định anh không bị chút tổn thương nào mới yên lòng lại.
Ngay sau đó cô muốn hỏi thăm chuyện liên quan tới anh em Thái Quốc Phú được xử lý như thế nào, những nghĩ tới còn có ông Thanh và mấy người ở Hải Dương bên cạnh nên chỉ có thể im miệng, không hỏi tới.
“Bà xã à, yên tâm đi, anh không sao!”
Lâm Thiệu Huy mỉm cười, sau đó vuốt vuốt tóc Bạch Tố Y, cười nói:
“Lần này, mục đích chúng ta tới Hải Dương đã hoàn thành, đêm nay có thể rời đi rồi.”
Hả?
Mục đích đã hoàn thành?
Nghe nói như vậy, khóe miệng Bạch Tố Y liền tràn đầy nụ cười khổ, lần này họ tới Hải Dương, vì muốn mua cao ốc Hải Thụy, nhưng bây giờ chẳng những kết thù với anh em Thái Quốc Phú mà còn thiếu chút nữa chết trên tay của họ.
Cao ốc Hải Thụy này càng không hy vọng mua được.
Nhưng dù dưới đáy lòng Bạch Tố Y cảm thấy thất vọng, nhưng biết việc tới nước này, ở lại thành phố Hải Dương cũng không còn tác dụng gì.
“Được rồi, mặc dù không mua được cao ốc Hải Thụy, nhưng chúng ta có thể trở về tìm địa chỉ khác mà!”.