Trong đám người, còn có bác hai Bạch Đình Xuyên cùng một nhóm các nhân vật cấp cao của tập đoàn Bạch Kỳ.
Chỉ là vào lúc này, ánh mắt của những người nhà họ Bạch này nhìn Lâm Thiệu Huy phảng phất như đang nhìn một kẻ ngu, đầy vẻ châm chọc và cười nhạo.
Cho đến khi những người này đến gần hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lập tức trắng bệch.
Cô biết bây giờ nhà họ Bạch hận gia đình cô đến tột cùng.
“Chào bác cả! Chào bác...!Bác hai!”
Bạch Tố Y chào hỏi bác cả Bạch Long Hải và bác hai Bạch Đình Xuyên,
Vừa nghe vậy, khóe miệng bác cả Bạch Long Hải hiện lên một tia cười lạnh:
“Bạch Tố Y, tôi thật sự gánh không nổi một tiếng gọi bác cả này của cô! Hiện tại cô đã thành lập tập đoàn Bạch Lạc rồi, tôi hẳn nên gọi cô là chủ tịch Bạch Tố Y mới đúng!”
Chủ tịch Bạch!
Ai cũng có thể nghe ra ý trào phúng và khinh thường đối với Bạch Tố Y trong giọng nói của bác cả Bạch Long Hải.
Mà một câu nói này đã làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trắng bệch.
Nhưng vẫn còn chưa đủ!
Bác cả Bạch Long Hải tiếp tục nói:
“Bạch Tố Y, tôi nói thật cho cô biết! Tập đoàn Bạch Kỳ chúng tôi đạt được thỏa thuận với Thái Quốc Phú, nên lần này chúng tôi đến đây là để ký hợp đồng!”
Cái gì!
Nghe vậy, mặt Bạch Tố Y trắng bệch, giờ cô mới hiểu hóa ra nhóm biển mây của mình là do người nhà họ Bạch phá rối.
Điều này cũng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y càng tái nhợt hơn, tim cô như bị xuyên qua hoàn toàn.
“Ha ha ha...!Bạch Tố Y, thế nào? Có phải rất tức giận hay không, đáng tiếc cũng vô dụng thôi, tôi cho cô biết, tập đoàn Bạch Lạc mới gây dựng của mấy người hỏng rồi!”
“Không sai! Trong toàn bộ thành phố Nam Giang này chỉ có thể có một tập đoàn Bạch Kỳ, và nó thuộc về nhà họ Bạch chúng tôi!”
“...”
Ánh mắt của rất nhiều người nhà họ Bạch nhìn về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đều tràn đầy vẻ châm chọc.
Ngay tại lúc toàn bộ thân thể mềm mại của Bạch Tố Y hơi run và chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, một bàn tay to ấm áp đã ôm cô.
Là Lâm Thiệu Huy.
Anh cười híp mắt nhìn người nhà họ Bạch, miệng nhếch lên với độ cong lộ vẻ độc ác:
“Mấy người chắc chứ?”
“Tôi nói cho mấy người biết, chỉ cần một giờ nữa thôi là một trăm năm mươi triệu của nhà họ Bạch mấy người không chỉ sẽ đổ xuống sông xuống biển thôi đâu, thậm chí từ hôm nay trở đi còn buộc phải lui về phía sau, không có được sự hợp tác của Hải Thuỵ!”
Cái gì!
Sau khi nghe những lời nói ngạo mạn của Lâm Thiệu Huy, mọi người ở nhà họ Bạch hơi sửng sờ, sau đó ai cũng phá lên cười trong nháy mắt.
“Ha ha ha...!Cô có nghe thấy không? Giọng điệu của tên này lại cứ như mình là chủ nhân của Hải Thuỵ vậy!”
“Ha ha ha, ngu ngốc, mau gọi điện thoại cho Ngô Tuyết Bằng, để anh ta xuống xem một chút mà xem, có người dám gây sự ở đây!”
“Không sai! Lại có người dám giả mạo chủ nhân của tòa nhà Hải Thuỵ, Ngô Tuyết Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu!”
Rất nhiều người nhà họ Bạch sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn.
Nghe vậy, bác cả Bạch Long Hải nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm số rồi gọi tới.
“Alo! Tổng giám đốc Ngô, tôi là Bạch Long Hải, bây giờ hiện tại tôi đang ở dưới lầu! Hơn nữa, ở đây có người tuyên bố muốn tiếp quản tập đoàn Hải Thuỵ của mấy người!”
Làm Bạch Long Hải vừa dứt lời, thì trực tiếp cúp điện thoại!
Quả nhiên!
Chỉ chốc lát sau khi cúp điện thoại, một đám người đang vây quanh một người đàn ông trung niên đi về phía nơi này.
Cái người trung niên có quả đầu Địa Trung Hải kia chính là tổng giám đốc của tòa nhà Hải Thuỵ - Ngô Tuyết Bằng.
Chỉ là lúc này, sắc mặt của ông ta âm trầm đến đáng sợ.
“Là ai! Là ai dám tuyên bố muốn tiếp quản Hải Thuỵ chúng tôi, chẳng lẽ chán sống rồi sao?” Ngô Tuyết Bằng chưa đến, mà giọng nói đầy tức giận của ông ta đã vang lên.
Mà nghe vậy, nụ cười trên mặt đám người bác cả Bạch Long Hải càng rõ hơn.
“Tổng giám đốc Ngô, chính là thằng nhãi con này!”
Nói rồi, đám người Bạch Long Hải cùng chỉ vào Lâm Thiệu Huy.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y càng tái nhợt hơn, cô lôi kéo quần áo của Lâm Thiệu Huy, ý bảo anh không nên nói chuyện lung tung.
Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Thiệu Huy khiến khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trắng bệch hơn.
“Không sai! Chính là tôi!”.