Nhưng mà, chưa dừng lại ở đó.
Lâm Thiệu Huy cười híp mắt nói:
“Tôi còn nghe nói, hôm nay khách sạn Caesar các ông cần phải có vé vào cửa mới được vào đúng không?”
“Đây! 2 triệu 1 trăm nghìn này, coi như là tiền vé vào cửa của vợ chồng chúng tôi!”
Tiền vé vào cửa.
Nhìn sáu tờ tiền màu đỏ mà Lâm Thiệu Huy đưa cho, Chu Thanh Sang có chút sững sờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy.
Cho đến lúc này, Lâm Thiệu Huy mới cười híp mắt nói:
“Còn về những người có tiền còn lại, tiền vé vào cửa thu bao nhiêu thì phải cần đến ông chủ Sang tự mình xem xét mà tính toán!”
Sao?
Câu nói này của Lâm Thiệu Huy dường như còn ám chỉ điều gì đó.
Sau khi Chu Thanh Sang nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Thiên Quang và những người đang đứng bên cạnh, lập tức hiểu ý của Lâm Thiệu Huy.
Ông ta vội vàng gật đầu nói:
“Anh Huy yên tâm, khách sạn Caesar chúng tôi nhất định sẽ thu phí một cách công bằng!”
Đùng!
Ông ta vừa dứt lời, Bạch Chí Phàm và những người khác đều biến sắc.
Cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra, việc thu tiền vé vào cửa hoàn toàn là ý của Lâm Thiệu Huy.
Mà càng khó tin hơn là, Chu Thanh San thực sự nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thiệu Huy, chuyện, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Ba người Bạch Chí Phàm ngây ra.
Mà lúc này Lâm Thiệu Huy quay đầu mỉm cười, nói với bọn họ:
“Anh họ! Anh họ! Lớp trưởng! Cảm ơn mọi người đã tài trợ tiền vé vào cửa, nếu đã như vậy thì hẹn gặp lại mọi người ở bữa tiệc!”
Nói xong!
Lâm Thiệu Huy kéo Bạch Tố Y đang đứng chết lặng ở một bên đi vào trong khách sạn Caesar.
Mà ở những nơi mà hai người đi qua.
Các cô gái đứng chào mừng khách đến khách sạn đều cung kính cúi đầu chào:
“Nhiệt liệt chào đón anh Thiệu Huy và chị Tố Y ghé thăm!”
“Nhiệt liệt chào đón anh Thiệu Huy và chị Tố Y ghé thăm!”
...”
Tiếng chào mừng cung kính này, khiến người ta vô cùng chấn động.
Dường như vào lúc này, cậu chủ Lãnh căn bản không phải nhân vật chính, mà nhân vật chính thực sự dường như là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y.
Ba người Bạch Chí Phàm ngạc nhiên khi phát hiện ra.
Sau khi Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đi vào khách sạn, lúc này những cô gái chào mừng khách đó bắt đầu cuộn lại tấm thảm đỏ dài khoảng 100 mét, và thu lại tấm băng rôn.
Dường như bất luận là thảm đỏ, hay là băng rôn đều chỉ dành để chào đón hai người là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y mà thôi.
“Chuyện...!chuyện này sao có thể?”
Lâm Thiên Quang tức giận nuốt một ngụm nước ngọt, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy khách sạn Caesar đón khách với một tiêu chuẩn cao đến vậy.
Mà người khách này còn là Lâm Thiệu Huy, người mà anh ta vô cùng coi thường.
Điều này rõ ràng đã lật đổ hoàn toàn cách nhìn nhận của anh ta.
“Chúng ta cũng đi thôi!” Vẻ mặt của Bạch Chí Phàm ở bên cạnh cũng rất khó coi.
Lúc này cũng muốn mang theo bạn nữ đi cùng tiến vào khách sạn Caesar.
Nhưng mà đúng vào lúc này!
“Anh Phàm, xin hãy nộp tiền!”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, khiến cho toàn thân Bạch Chí Phàm phát run.
Anh ta nhìn thấy Chu Thanh Sang và một nhóm cấp cao của Caesar đã đứng chắn trước bọn họ, đôi mắt của từng người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy thái độ thù địch.
Nộp tiền?
Vậy mà thực sự phải nộp tiền sao?
Sắc mặt của Bạch Chí Phàm lập tức trở lên u ám đến mức gần như có thể nhỏ ra nước luôn rồi.
Anh ta không cam chịu nhìn Chu Thanh Sang một cái, sau đó chỉ có thể miễn cưỡng lấy từ trong ví ra sáu tờ tiền màu đỏ và đưa cho Chu Thanh Sang.
Sau đó!
“Thật xin lỗi, anh Phàm, tiền vé vào cửa của anh là...!210 triệu đồng! Hơn nữa phải là tiền mặt, chúng tôi không chấp nhận chuyển khoản hay thanh toán trực tuyến!”
Sao cơ?
Một câu nói khiến cho khuôn mặt của Bạch Chí Phàm trở lên tím ngắt vì tức giận.
Anh ta không thể tin được Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y chỉ cần trả 2 triệu 1 trăm nghìn mà anh ta lại phải trả 210 triệu đồng!
“Ông chủ Sang, có phải ông nhầm lẫn rồi không? Vừa rồi Lâm Thiệu Huy chỉ đưa cho ông 2 triệu 1 trăm nghìn!” Khuôn mặt Bạch Chí Phàm tái nhợt, nhìn chằm chằm Chu Thanh Sang, anh ta chất vấn..