Gì cơ?
Nghe vậy, đám anh kiệt xung quanh lại ngẩn người.
Tới lúc này thì bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ.
Hóa ra tất cả đều là vì Bạch Tố Y.
Từ lúc vừa bắt đầu, anh ta nói chuyện với Lâm Thiệu Huy là vì Bạch Tố Y.
Bị Chu Nhã Nam hãm hại vì Bạch Tố Y, mà bây giờ gây khó khăn cho Lâm Thiệu Huy cũng là vì Bạch Tố Y!
Xôn xao...!
Nhất thời trong lòng đám người kia đã chuyển thành khinh bỉ đối với nhân phẩm Lãnh Bất Phàm.
Vài người thậm chí hận không thể lên giọng cho Lâm Thiệu Huy, có thể chiến thắng nam Đại Ác Ma, kiếm lại thể diện cho chính hắn cùng người thành phố Nam Giang.
Mà mặt Bạch Tố Y lại trắng bệch như tờ giấy.
Lúc này cô mới biết, là mình hết lần này đến lần khác liên lụy Lâm Thiệu Huy.
"Lâm Thiệu Huy, đừng đồng ý với anh ta! Anh đánh không lại bọn họ đâu, sẽ chết đó..." Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y dần ngấn nước.
Cô không ngờ Lâm Thiệu Huy lại vì mình mà xả thân nguy hiểm như vậy.
Nghe cô nói thế.
Lâm Thiệu Huy không khỏi cưng chiều xoa đầu Bạch Tố Y, cười nói:
"Bà xã, yên tâm đi!"
Nói xong!
Ánh mắt anh chuyển sang nhìn chằm chằm Lãnh Bất Phàm.
Uy nghiêm! Đáng sợ!
Thời khắc này, ánh mắt Lâm Thiệu Huy tựa như có một loại ma lực đáng sợ, khiến cho nhiệt độ xung quanh chợt lạnh đến đóng băng, khách khứa ngồi trong phòng đồng loạt rùng mình một cái.
Nhất là Lãnh Bất Phàm, bị ánh nhìn sắc như dao kia của Lâm Thiệu Huy liếc qua, anh ta lại chỉ cảm thấy tựa như bị một ác ma nhìn chằm chằm vậy.
Khiến tóc gáy trên người anh ta đều dựng thẳng.
"Mày...!Mày!!!"
Cộp cộp cộp!
Lãnh Bất Phàm chợt lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, mà trên đó lại rành rành sự sợ hãi, không thể tin nổi ánh mắt của một người có thể kinh khủng đến mức độ này.
"Bởi vì anh là người của tập đoàn Bảo Thịnh nên tôi mới dễ dàng bỏ qua cho anh.
Nhưng không ngờ anh cứ muốn tự tìm cái chết!"
Lâm Thiệu Huy nhìn chằm chằm Lãnh Bất Phàm, nụ cười tà ác đáng sợ.
Chẳng qua một câu này của anh nói ra.
Oanh!
Không khí trong phòng lập tức nổ tung.
Phách lối! Cuồng vọng!
Mọi người ở đây, bất kể là đám người Bạch Nhất Phàm hay là những anh hào tuấn kiệt Nam Giang, ai cũng không dám tin vào tai mình.
Điên rồi...!
Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, giống như đang nhìn một kẻ điên vậy, bọn họ không ngờ người này lại to gan đến vậy, dám nói Lãnh Bất Phàm tự tìm cái chết?
Cái này...!Sợ là đã chán sống rồi!
Ngay cả Lãnh Bất Phàm cũng hoàn toàn mơ hồ.
Anh ta là con của chủ tịch tập đoàn Bảo Thịnh.
Cũng là cháu của đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên.
Đừng nói là một địa phương nhỏ như thành phố Nam Giang này, dù có cả tỉnh Nam Lộc thì cũng không có người nào dám nói như vậy với anh ta.
Mà bây giờ...!
"Ranh...!Ranh con, mày dám mắng tao? Được...!Mày giỏi!" Mặt Lãnh Bất Phàm đỏ lên, hoàn toàn là vẻ thẹn quá hóa giận:
"Đã như vậy, tao thành toàn cho mày!"
"Lĩnh Nam Ngũ Đại Ác Ma! Mọi người cùng lên đi, đánh gãy tay chân nó cho tôi! Bây giờ! Ngay lập tức! Lập tức!"
Giọng nói của Lãnh Bất Phàm lộ ra sự điên cuồng.
Hiển nhiên, giờ phút này anh ta hận không thể xẻ da lóc thịt Lâm Thiệu Huy.
Mà nghe nói như vậy!
Lĩnh Nam Ngũ Đại Ác Ma bên cạnh đồng loạt đứng dậy:
"Tuân lệnh! Cậu chủ!"
Nói xong lời này, ánh mắt năm người xoay chuyển, toàn bộ chặn Lâm Thiệu Huy lại.
Phần phật!
Khí thế trên người bọn họ cuồn cuộn mãnh liệt trào ra, tựa như năm con mãnh hổ khiến cho người khác kinh hãi run sợ không thôi.
Toàn bộ không khí trong phòng tựa như nổi lên một trận gió rét, khiến cho mọi người xung quanh đều phải rùng mình một cái, vẻ mặt đầy hoảng sợ..