Yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu!
Khi Lãnh Bất Phạm nghe thấy câu nói này, cả người anh ta thở phào một hơi.
Anh ta vốn sợ là cái tên điên Lâm Thiệu Huy này mất trí, thật sự sẽ giết anh ta.
Nhưng bây giờ.
Rõ ràng là sự uy hiếp của mình đã có tác dụng, tên nhóc này đang kiêng nể lai lịch của mình.
Thế nhưng, lúc Lãnh Bất Phàm đang định nói gì đó.
Thì câu nói tiếp theo của Lâm Thiệu Huy lại khiến cho anh ta hoàn toàn kinh ngạc.
“Tôi chỉ muốn… phế anh thôi!”
Ầm!
Một câu nói khiến cho trái tim của Lãnh Bất Phàm đặt xuống, giờ lại nhấc lên lần nữa.
Phế bỏ?
Tên nhóc này không lẽ là muốn…
Một suy nghĩ đáng sợ hiện trong đầu của Lãnh Bất Phàm, gần như dọa anh ta sắp tè trong quần.
Thế nhưng đúng cái lúc Lãnh Bất Phàm đang định quay người bỏ chạy thì nhìn thấy Lâm Thiệu Huy tiến tới trước mặt, một chân đá vào đũng quần anh ta một cách thô bạo.
Vù!
Sắp!
Sắp đến trình độ cao nhất.
Lãnh Bất Phàm chỉ cảm thấy hông dưới của mình lạnh lẽo, khiến anh ta cực kỳ sợ hãi, sợ hãi cái chết:
“Không!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng VIP.
Còn mọi người xung quanh thì sợ hãi khi nhìn thấy một chân Lâm Thiệu Huy hung hăng đá vào giữa hai chân của Lãnh Bất Phàm.
Bình bịch!
Một tiếng bịch phát ra từ đũng quần của Lãnh Bất Phàm, cả người anh ta bị đá mạnh bay đi hai mét.
Bình bịch một tiếng, quỳ xuống dưới đất.
Tí tách!
Tí tách!
Chất dịch với máu tươi chi chít chảy ra từ đũng quần của Lãnh Bất Phàm, cơn đau dồn dập như trủy triều hoàn toàn cuốn lấy thần kinh anh ta.
“A a a!”
Tiếng kêu thảm thiết vô cùng.
Mọi người nhìn thấy cả người Lãnh Bất Phàm như con tôm to nấu chín vậy, khom người quỳ dưới đất, anh ta kẹp chặt hai chân lại.
Nhưng mà, máu tươi với chất dịch vẫn không ngừng thấm ra quần và chảy xuống đất.
Nát rồi!
Cũng… phế luôn rồi!
Từng âm thanh hít ngược một hơi không ngừng vang lên trong phòng VIP.
Điên rồi!
Mọi người xung quanh cho dù là Bạch Chí Phàm hay là những hào kiệt ở thành phố Nam Giang toàn bộ đều bị hành động này của Lâm Thiệu Huy dọa đến tè ra quần.
“Trờ...!Trời đất! Anh ta đã phế bỏ cậu Phàm? Xong rồi, lần này đâm chọc trời rồi!”
“Lâm Thiệu Huy, cậu điên rồi hay sao? Cậu có biết cậu Phàm là người của Tập đoàn Bảo Thịnh không? Tập đoàn Minh Long, câu lạc bộ Bảo Thịnh của chúng ta đều là sản nghiệp của Tập đoàn Bảo Thịnh! Cậu toi rồi! Câu chết chắc rồi!”
“Đồ điên! Cậu là cái đồ điên!”
Những người xung quanh đều hốt hoảng hoang mang.
Dẫu sao, lai lịch thân phận của Lãnh Bất Phàm quá đáng sợ, mà bây giờ Lâm Thiệu Huy phế bỏ Lãnh Bất Phàm trước mặt mọi người.
Thế thì Tập đoàn Bảo Thịnh cùng với đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên rất có thể sẽ trút mọi sự tức giận lên tất cả những người ở đây.
Một tia sợ hãi bao phủ lên suy nghĩ của tất cả mọi người.
Đặc biệt là Chu Nhã Nam.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tái mét như tờ giấy trắng, cô ta nhanh chóng tiến lên trước, muốn dìu Lãnh Bất Phàm:
“Bạch Tố Y, chuyện tốt của chồng cô làm đấy! Anh ta đáng chết, cô cũng đáng chết! Đợi đấy đi! Tập đoàn Bảo Thịnh sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu! Mấy người tiêu đời thật rồi!”
Trên mặt Chu Nhã Nam hiện lên sự thù hận sâu đậm.
Ngay sau đó.
Dường như cô ta nghĩ ra được điều gì, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói với Lãnh Bất Phàm:
“Anh Phàm, mau chóng gọi điện thoại cho chủ tịch Tập đoàn Minh Long, Từ Minh Long, và chị Bloody Rosie của câu lạc bộ Bảo Thịnh đi! Để cho bọn họ đối phó với tên nhóc này! Báo thù, nhất định phải báo thù cho anh!”
Từ Minh Long!
Bloody Rosie!
Đây là hai nhân vật đầu sỏ của hai bên trắng đen thống trị thành phố Nam Giang, đặc biệt bọn họ đều trực thuộc dưới sự chỉ huy của Tập đoàn Bảo Thịnh.
Một khi biết Lâm Thiệu Huy phế cậu Phàm thì Lâm Thiệu Huy ắt sẽ nghênh tiếp cơn thịnh nộ cuồn cuộn ngất trời của hai đầu sỏ này..