Trộm được?
Tên Lâm Thiệu Huy kia thế mà lại ăn gan hùm mật gấu dám lấy trộm thẻ Đế vương Đầu Lâu.
Sau khi nghe Lâm Thiên Quang giải thích xong, tất cả mọi người bên trong toàn bộ phòng bao đều xôn xao hẳn lên.
Điên rồi!
Trong ánh mắt của mọi người hiện ra sự khó tin sâu sắc.
Phải biết là, người phát hành ra thẻ Đế vương Đầu Lâu cũng không phải là tập đoàn Bảo Thịnh, mà người phát hành thật sự lại là tập đoàn Huy Hoàng.
Tập đoàn Huy Hoàng là con quái vật khổng lồ kinh khủng nhất trên khắp cả thế giới, đừng nói là những người như tông sư, cho dù là đại tông sư cũng tuyệt đối không có ai dám đắc tội.
Cho dù người đứng đầu mạnh nhất trên thế giới, đắc tội tập toàn Huy Hoàng thì cũng chỉ có một kết cục, đó chính là...!Chết!
Mà bây giờ!
Lâm Thiệu Huy lại dám ăn trộm thẻ Đế vương Đầu Lâu của tập đoàn Huy Hoàng, một khi chuyện này bị vỡ lở, như vậy chờ đợi anh và Bạch Tố Y đó chính là tai họa ngập đầu.
"Thì ra là như vậy!"
Ngay giờ phút này khóe môi của Lãnh Bất Phàm nhếch lên từng nụ cười gằn, trong ánh mắt không ngừng lấp lóe lên sự sảng khoái và oán độc.
"Hèn chi Từ Minh Long và Bloody Rosie lại nghe theo lời của anh ta! Thì ra anh ta dùng thẻ Đế vương Đầu Lâu để lừa gạt bọn họ!"
Lãnh Bất Phàm hầu như đã khẳng định, Lâm Thiệu Huy không chỉ là một tên trộm, hơn nữa còn là một tên tội phạm lừa đảo.
Dù sao, chỉ dựa vào một nhân vật nhỏ bé như Lâm Thiệu Huy cỡ này thì sao có thể có được tấm thẻ cao quý như vậy.
Đây hầu như là chuyện khó mà tin nổi.
Còn ở bên cạnh.
Bạch Chí Phàm và Thẩm Kiến cũng vội vàng nói:
"Cậu Phàm, cậu là cậu chủ của tập đoàn Bảo Thịnh, hãy nhanh chóng báo cáo chuyện này lên đi! Mời tổng giám đốc Lãnh Khang sai người tới xử lý!"
"Đúng vậy! Anh Phàm, lần này anh ta là xúc phạm anh, còn lấy trộm thẻ Đế vương, chắc chắn không thể nào tha cho thằng ranh này được!"
Hai người thêm mắm dặm muối, trong lòng lại cực kỳ hả hê.
Dường như bọn họ có thể thấy được kết cục thê thảm đáng thương của Lâm Thiệu Huy rồi.
Nghe lời thuyết phục, sự dữ tợn trên mặt của Lãnh Bất Phàm ngày một sâu sắc thêm.
.
Đam Mỹ Hay
"Hừ! Qua mấy ngày nữa ba tôi sẽ tới thành phố Nam Giang trước, mấy hôm nay trước hết cứ để cho thằng khốn kiếp này tung tăng vài hôm, tới lúc đó thù mới hận cũ cùng tính sổ hết một lượt!"
"Tôi nhất định phải làm cho anh ta sống không bằng chết!"
Trong đôi mắt của Lãnh Bất Phàm lóe lên ánh sáng hung tàn cực kỳ sâu sắc.
Mà nghe nói như vậy, Lâm Thiên Quang và những người đứng bên cạnh, từng người từng người một đều cực kỳ mừng rỡ như điên.
Mà cùng lúc đó!
Trên đường trở về biệt thự Lệ Uyển.
Bên trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Tố Y vẫn toát lên sự ngơ ngác và ngạc nhiên sâu sắc, dường như mãi cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại từ bên trong bữa tiệc này.
Lâm Thiệu Huy là tông sư?
Mà bản thân mình, có thể sai khiến Từ Minh Long, Bloody Rosie và các ông trùm khác?
Chuyện này...!
Bạch Tố Y không thể nào chấp nhận nổi, cô quay đầu, không khỏi dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Thiệu Huy đang lái sẽ ở bên cạnh:
"Phàm...!Lâm Thiệu Huy! Tất cả đều là do anh, đúng không?"
Bạch Tố Y không phải là người ngu, càng không bị sự cung kính của bọn người Từ Minh Long làm mụ mị đầu óc.
Ở trong mắt của cô, bản thân mình chỉ là một tổng giám đốc cũ bị nhà họ Bạch gạch tên, chỉ có tới thế mà thôi.
Xét về thân phận, xét về địa vị, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy của những ông trùm kia cũng không thể nào so sánh được.
Mà giải thích duy nhất chỉ có thể là do ông xã của mình...!Lâm Thiệu Huy.
"Bà xã! Sao em lại đột nhiên nói như vậy!" Lâm Thiệu Huy cười gượng một tiếng, nhưng không biết phải trả lời như thế nào.
Mà nhìn thấy cảnh này.
Trong lòng Bạch Tố Y chấn động, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng chắc chắn, tất cả những chuyện này đều là do Lâm Thiệu Huy.
"Lâm Thiệu Huy, em không biết rốt cuộc anh giấu diếm bao nhiêu thứ! Nhưng mà em muốn nói cho anh biết, sau này đừng lỗ mãng như thế nữa!"
Nói tới đây.
Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y hiện lên sự lo lắng tột cùng.
"Ngày hôm nay, người anh phế bỏ lại chính là cậu chủ của tập đoàn Bảo Thịnh! Là cháu trai của đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên!"
"Bọn họ chắc chắn sẽ trả thù, tới lúc đó, anh...".