Trên đường lớn Thành phố Nam Giang, một chiếc xe lao đi băng băng.
"Lâm Thiệu Huy, nhanh lên anh! Nhanh nữa lên!"
Đôi mắt long lanh của Bạch Tố Y đỏ ửng, từng giọt nước mắt đã thấm ướt đầy gương mặt xinh đẹp của cô.
Nghe được lời này, Lâm Thiệu Huy không đáp lời, chỉ yên lặng đạp chân ga.
Vù vù!
Chiếc xe chạy như bay trên đường cuốn theo tiếng gió rít, tựa một mũi tên vừa rời dây cung, không ngừng băng qua dòng xe cộ trên đường phố Thành phố Nam Giang.
Năm phút sau, Lâm Thiệu Huy đã nhìn thấy phía đằng xa một đám người tụ tập ven đường.
"Bã xã, tới nơi rồi!"
Lâm Thiệu Huy dừng xe ven đường, sau khi vào trong lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất.
Chân trái của bà đã hoàn toàn biến dạng, máu đỏ tươi nhuộm ướt ống quần.
Gương mặt bình thường vẫn ung dung của bà giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trên trán.
Đúng là Thẩm Ngọc Trân!
"Mẹ!"
Nhìn tình trạng thảm khốc của Thẩm Ngọc Trân, Bạch Tố Y lập tức hét lên một tiếng xé lòng, nhào lên phía trước.
"Mẹ! Sao mẹ lại bị xe đâm, là kẻ nào đâm mẹ? Rốt cuộc là kẻ nào đã đâm mẹ?"
Giờ phút này nước mắt của Bạch Tố Y đã rơi như mưa, lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ mình thê thảm đau đớn như vậy.
Mà Thẩm Ngọc Trân đã đau đến mơ mơ màng màng, căn bản không thể nào trả lời cô.
Bạch Tuấn Sơn bên cạnh mắt cũng đỏ au.
"Tố Y, ba và mẹ con đang đi dạo trong công viên, không ngờ thời điểm băng qua đường lại bị một chiếc Bentley vượt đèn đỏ lao tới đâm phải."
"Mẹ con không phản ứng kịp, bị chiếc Bentley kia cán qua một chân!"
Cái gì!
Vượt đèn đỏ!
Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Thiệu Huy sa sầm, giọng nói lạnh lùng:
"Chiếc xe kia đâu rồi?"
Không chỉ Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt Bạch Tố Y cũng đầy nghi hoặc, bởi vì từ lúc tới đây bọn họ chưa từng thấy bóng dáng chiếc xe Bentley nào.
"Chiếc xe kia gây tai nạn xong thì bỏ trốn! Bố còn nhìn được biển số xe tỉnh Nam Lộc!" Bạch Tuấn Sơn nói, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Xôn xao.
Lời Bạch Tuấn Sơn lại càng khiến sắc mặt Lâm Thiệu Huy khó nhìn hơn.
Tuy bình thường Thẩm Ngọc Trân hơi chanh chua, nhưng bà lại coi Lâm Thiệu Huy là người nhà của mình, coi anh như chính con trai của mình.
Lâm Thiệu Huy cũng ngầm thừa nhận trong lòng người mẹ Thẩm Ngọc Trân này.
Nhưng hiện tại lại như vậy!
Lâm Thiệu Huy muốn tiến lên xem xét vết thương của Thẩm Ngọc Trân, nhưng đúng lúc này chợt vang lên từng hồi tiếng còi xe cấp cứu.
Một chiếc xe cứu thương lập tức tiến đến.
"Thiệu Huy, xe cấp cứu tới rồi! Sau khi mẹ con bị đâm ba đã gọi cho bệnh viện Trung - Tây Ivan!" Bạch Tuấn Sơn vội vàng nói.
Nghe được lời này, Lâm Thiệu Huy hơi yên lòng.
Bệnh viện Trung - Tây Ivan là bệnh viện của anh, mỗi một bác sĩ trong đó đều có y thuật xuất sắc, đáng để tin tưởng.
Rất nhanh sau đó, hai người y tá và một bác sĩ đi xuống từ trên xe cấp cứu.
Người bác sĩ cấp cứu này đi lên xem vết thương ở chân của Thẩm Ngọc Trân, sau đó nói với hai người y tá bên cạnh:
"Người bệnh chỉ bị gãy chân, hai người mau nâng lên xe!"
Nghe lời sắp xếp, hai y tá lập tức nâng cơ thể Thẩm Ngọc Trân lên, đặt trên cáng.
Nhưng lúc này Lâm Thiệu Huy liếc thấy miệng vết thương trên chân Thẩm Ngọc Trân, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Chờ một chút!"
Nói xong anh lập tức tiến lên ngăn cản động tác của hai người y tá.
Hả?
Cảnh này không chỉ khiến vị bác sĩ kia và hai y tá sửng sốt, còn khiến hai cha con Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y nghi hoặc nhìn sang..