“Đúng là dọa chết ba rồi! Hóa ra là do thần y Lâm làm, ba còn tưởng là do thằng oắt Lâm Thiệu Huy kia, làm người ta sợ đến mức toát cả mồ hôi.” Bạch Tuấn Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa cười vừa nói.
Bạch Tố Y đứng bên cạnh, nét mặt cô cũng có vẻ thoải mái hơn:
“May quá! May không phải là do Lâm Thiệu Huy làm, nếu không…”
Bạch Tố Y không dám nói tiếp nữa.
Nhưng cả gia đình cô lại không nhận ra rằng vẻ mặt bác sĩ cấp cứu đã trở nên rất kỳ lạ sau khi nghe những lời này.
Bây giờ anh ta mới biết rằng gia đình Bạch Tố Y không hề biết là Lâm Thiệu Huy chính là thần y Lâm.
“Nếu như họ mà biết anh Lâm Thiệu Huy chính là thần y Lâm, và anh ấy cũng là người đã đánh gãy chân Hạ Lan Kiều thì không biết bọn họ có bị dọa sợ đến mức ngất đi không nhỉ?”
Khóe miệng vị bác sĩ cấp cứu kia hơi nhếch lên, ngoài mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng thì lại thầm cảm thấy Lâm Thiệu Huy vừa thần bí, vừa rất đáng sợ.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đêm rồi.
Có hai tin khiến cho cả thành phố Nam Giang vốn mới yên bình chưa bao lâu, lại sôi lên sùng sục.
Đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên đến thành phố Nam Giang.
Đại tông sư Hạ Lan Sơn cũng mới về đến thành phố Nam Giang.
Hai vị tông sư đều đã đến, tất cả mọi người lại càng háo hức chờ đến cuộc chiến của bốn vị đại tông sư ngày mai hơn.
Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Nam Giang.
Ngoài hành lang có rất nhiều người, một người đàn ông mặc âu phục màu đen kiểm tra lại từng người.
Những người ở đây, ai cũng đeo tai nghe, kính râm, những cặp mắt sắc bén như chim ưng nhìn bao quát khắp nơi.
Những người này đều đang bảo vệ một căn phòng.
Không khí trong phòng này đang cực kỳ yên tĩnh và rất áp lực.
Có hai ông lão đang ngồi đó, một người có mái tóc hoa râm, mặc bộ đồ luyện công màu trắng.
Khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông ta giống như một khối băng nghìn năm, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, không muốn làm thân với bất kỳ ai.
Đây chính là đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên.
Cạnh ông ta là một ông lão mặc bộ trường bào màu tím, tóc được gài bằng trâm.
Ánh mắt người này như chuông đồng, khuôn mặt gồ ghề của ông ta lộ rõ vẻ sát khí cuồng bạo rất đậm.
Người này là đại tông sư Hạ Lan Sơn.
Mà trước mặt hai người là hai chiếc xe lăn, ngồi trên đó, lần lượt là một chàng trai và một cô gái.
Đây chính là Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều.
“Thần y Lâm chính là tên Lâm Thiệu Huy đó à?”
Đôi mắt Hạ Lan Sơn lóe lên vẻ hung ác, bây giờ nghe cháu gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt ông ta còn thoáng hiện lên vẻ không thể ngờ nổi.
Không chỉ mỗi ông ta, mà ông cháu Lãnh Ngạo Thiên và Lãnh Bất Phàm bên cạnh cũng rất bất ngờ.
“Không ngờ được là thằng khốn đó lại tự tìm đường chết như vậy.
Anh ta không chỉ phế bỏ mỗi cháu mà còn dám ra tay với cả Lan Kiều nữa!” Lãnh Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi.
Nói xong, anh ta quay nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn, tức giận hét lên: “Ông nội, ông Lan Sơn! Cháu và Lan Kiều đều bị thằng khốn Lâm Thiệu Huy đó hại, hai người nhất định phải báo thù, giúp bọn cháu rửa hận! Hai ông hãy lột da, xé thịt thằng khốn đó để thỏa nỗi hận của chúng cháu đi ạ.”
Lãnh Bất Phàm đã nằm ở bệnh viện nhân dân số 1 này được hai ngày rồi.
Hôm nay đến lượt Hạ Lan Kiều cũng bị đưa vào.
Hai người nói chuyện với nhau thì mới vỡ lẽ ra rằng Lâm Thiệu Huy cũng chính là thần y Lâm, hóa ra cả hai người đều bị đánh tàn phế bởi cùng một người.
Điều này khiến cho cả hai người lại càng hận Lâm Thiệu Huy hơn.
Hạ Lan Sơn và Lãnh Ngạo Thiên thấy cháu gái, cháu trai nhà mình thê thảm như vậy thì trầm mặt xuống.
“Được lắm! Được lắm! Không ngờ là thành phố Nam Giang nhỏ như này mà lại có một gã đại tông sư họ Lâm, rồi còn có cả một tên Lâm Thiệu Huy to gan lớn mật đến thế!” Hạ Lan Sơn nghiến răng nghiến lợi.
Vẻ mặt Lãnh Ngạo Thiên cũng tràn đầy vẻ dữ tợn.
“Đúng đấy, xem ra hai lão già chúng ta không xuống núi cũng hơi lâu rồi.
Bây giờ một con chó con mèo qua đường mà cũng dám lên mặt với chúng ta.”.