Bệnh viện Trung – Tây Ivan, phòng bệnh cao cấp.
Gia đình Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy đang ngồi nói chuyện phiếm với Thẩm Ngọc Trân thì TV chiếu video khiêu chiến của Huyết Tổ.
Gương mặt xấu xí của Huyết Tổ xuất hiện trên màn hình TV, giọng nói lạnh lùng, sắc bén của ông ta vang lên:
“Đại tông sư Lâm, ngày mai, khi mà tôi đến thành phố Nam Giang, cũng là lúc chúng ta sẽ quyết chiến với nhau.
Hy vọng là cậu sẽ đến đúng hẹn!”
Hầy!
Nghe xong câu này, cả gia đình Bạch Tố Y đang ngồi trong phòng bệnh đều hít sâu một hơi.
“Đây chính là sư phụ của sát thủ đẳng cấp nhất Đông Á tên Huyết Lang kia sao? Đáng sợ thật đấy! Chỉ nghe giọng của ông ta thôi mà tôi cũng có cảm giác sởn hết cả da gà vì sợ.”
Sắc mặt Bạch Tuấn Sơn tái mét lại, nhìn gương mặt xấu xí của Huyết Tổ trên TV mà ông ta cũng cảm thấy rợn hết cả da gà.
Không chỉ mỗi ông ta, mà Bạch Tố Y và Thẩm Ngọc Trân ngồi cạnh cũng tái mặt đi, ai cũng nhìn Huyết Tổ với ánh mắt hoảng sợ.
Nhưng chẳng ai để ý rằng sau khi nghe thấy giọng của người tên Huyết Tổ đó, cả người Lâm Thiệu Huy lại sững hẳn lại, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Giọng nói này…”
Lâm Thiệu Huy chợt nhận ra, dù gương mặt của Huyết Tổ rất xa lạ, nhưng giọng nói đó lại cực kỳ quen thuộc đối với anh.
Sau đó, Huyết Tổ trên TV lại nói tiếp:
“Ngoài ra, tôi nghe nói là có con sâu, con kiến gì đó tên là Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn cũng muốn khiêu chiến tôi?”
“Xin lỗi, Huyết Tổ tôi đây không bao giờ ra tay giết hạng người vô danh.
Thiết Huyết bất tử, có ta vô địch! Khà khà, ngày mai gặp!”
“Xoạt!”
Nghe đến câu nói: Thiết Huyết bất tử có ta vô địch kia xong, Lâm Thiệu Huy cảm thấy như có tiếng gì đó nổ đoàng trong đầu mình, rồi sau đó anh ngẩn ra
“Là… là ông ta ư?”
Gương mặt Lâm Thiệu Huy lộ rõ vẻ kích động.
Trong đầu anh lóe lên những hình ảnh rất oai hùng, tráng lệ.
Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, đứng sừng sững đó:
Thiết Huyết!
Trung thành!
Lúc Lâm Thiệu Huy được mười mấy tuổi, anh đã giết một nhân vật lớn ở quốc tế rồi leo lên ngôi vị đứng đầu giới xã hội đen.
Người đàn ông vạm vỡ kia là đàn em của anh, cũng là vệ sĩ trung thành nhất của anh, tên là Huyết Bộc!
Ông ta đi theo Lâm Thiệu Huy, tàn phá điện Minh Vương rồi giết Bát Vương Điện lừng danh thời đó.
Đi từ Châu Mỹ, sang Châu Á, rồi lại từ đi từ Châu Á sang Châu Âu, chinh phục bầu trời phương Tây.
Hồi đó Lâm Thiệu Huy đã trải qua khoảng tầm hơn trăm cuộc chiến sinh tử.
Những cuộc chiến đó đã giúp thực lực của Lâm Thiệu Huy tăng lên rất nhanh, nhưng đồng thời, những kẻ thù mà anh gặp phải cũng dần trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Có rất nhiều lần, Lâm Thiệu Huy đã suýt bỏ mạng dưới lưỡi dao của những đối thủ rất khủng bố.
Nhờ có Huyết Bộc, người đàn ông rắn rỏi, sừng sững đó luôn dùng lưng và ngực của mình để chặn lại những chiêu chí mạng thay cho Lâm Thiệu Huy.
Trong trí nhớ của Lâm Thiệu Huy, trên người Huyết Bộc có hàng trăm miệng vết thương khác nhau, tất cả đều là vì anh mà ra.
Mãi cho đến năm năm trước.
Lâm Thiệu Huy đã sáng lập ra một thế lực kinh khủng nhất thế giới: Huyết Ngục!
Rồi sau đó nó đã trở thành một tập đoàn khổng lồ, quét ngang quanh trái đất.
Khi đó có vẻ như Huyết Bộc đã có dấu hiệu yếu đi, thực lực của ông ta cũng đã dần yếu đi, vì thế nên ông ta đã quyết định rời đi.
Ông ta không muốn trở thành gánh nặng của người đứng đầu Huyết Ngục – Lâm Thiệu Huy, ông ta tình nguyện ôm nỗi cô đơn và cơ thể đau đớn của mình rời khỏi Huyết Ngục, từ đó về sau không hề có tin tức gì về ông ta nữa.
Mà bây giờ…
“Huyết Bộc, có phải là… ông không?”
Lúc này Lâm Thiệu Huy chợt hiểu ra tại sao cái tên Huyết Tổ này lại quen thuộc như vậy.
Anh nhớ rõ, năm đó Huyết Bộc thích nhất cụm từ: “Huyết Tổ.”.