Nhưng mà!
Cái này còn chưa hết!
Vù vù!
Giờ phút này, dưới ánh mắt rung động của nhóm người Cao Thánh Viễn.
Năm sẹo dẫn đầu Chó Điên và trọn vẹn trăm người tinh nhuệ nhất ở khu Bắc đi đều mà tới.
Bịch bịch!
Năm Sẹo dẫn đầu đồng loạt vái chào Lâm Thiệu Huy:
“Ngài Lâm!”
“Ngài Lâm!”
“...”
Yên lặng!
Tiếng động đều tăm tắp kia vang vọng đầy cung kính dâng lên một cách đinh tai nhức óc, mà một khu vực bên này dường như là vô tận yên tĩnh.
Cao Thánh Viễn, chó săn trẻ tuổi mấy nam nữ bên kia hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Cúi đầu?
Gửi lời chào?
Nhất là bá chủ khu Bắc như Năm Sẹo, còn dẫn theo Chó Điên và thủ hạ tinh nhuệ, cái này con mẹ nó...!sao có thể.
“Ngài Lâm? Không...!không đúng! Anh ta chỉ là con rể của tập đoàn Bạch Kỳ mà thôi! Tại sao có tư cách để anh Năm Sẹo đây tới chào hỏi, thậm chí là cúi đầu?”
Giờ phút này Cao Thánh Viễn giống như gặp quỷ, trên mặt tràn ngập sợ hãi và từ chối chấp nhận.
Với anh ta mà nói, một cảnh trước mặt này vốn dĩ anh ta không thể nào hiểu được.
Đâu chỉ một mình anh ta!
Mà nhóm người chó săn nhỏ bên cạnh cũng sợ tới mức tè ra quần.
“Trời...!trời ạ, cái tên điên này vậy mà biết...!anh Năm sẹo sao?”
“Không thể nào! Anh Năm Sẹo không phải bá chủ khu Bắc sao? Tên điên này có thân phận gì để anh Năm Sẹo cúi đầu chào cơ chứ?”
“...”
Rúng động!
Đối với anh ta mà nói một màn này cứ như nằm mơ vậy.
Nhưng mà không chỉ như vậy thôi đâu.
Ngay sau đó, càng khiến họ hoảng sợ hơn chính là truyền vào tai lời của Năm Sẹo.
“Ngài Lâm, ngay lúc này tiến vào khu Bắc, chúng tôi vẫn yên lặng chờ đợi ngài!”
Năm Sẹo cung kính nói với Lâm Thiệu Huy.
Phịch!
Lời này vừa nói ra càng làm cho nhóm người Cao Thánh Viễn giật nảy mình.
Ngay từ khi Lâm Thiệu Huy tiến vào khh Bắc đã kinh động tới người của Năm Sẹo, tên này cuối cùng là có thân phận gì, sao có thể khiến họ đối đãi với anh ta long trọng như vậy?
Cao Thánh Viễn và tất cả mọi người đều mang vẻ mặt không tin nổi.
Mà giờ phút này!
Hai mắt Lâm Thiệu Huy hờ hững nhìn lướt qua đám người Cao Thánh Viễn, cười nghiêm nghị nói:
“Họ muốn so nhiều người với chúng ta đấy.
Năm Sẹo, ông nói nên làm cái gì bây giờ?”
So nhiều người sao?
Nghe tới lời này, Năm Sẹo không nhịn được cười gằn, sau đó vung tay lên:
Rầm rầm!
Ngay lập tức phía sau trọn vẹn trăm người đàn ông lực lưỡng mặc đồ trắng ào ào xông tới, vây đám người Cao Thánh Viễn lại ở giữa.
Sát khí sôi trào, hung thần ác sát, một màn này dường như đủ làm cho nhóm người Cao Thánh Viễn và Chó săn nhỏ tiểu ra quần.
“Chờ...!chờ một chút!”
Giờ phút này Cao Thánh Viễn hoàn toàn rối loạn.
Anh ta nhìn Năm Sẹo vội vàng nói:
“Anh Năm Sẹo, Chó Điên, không phải vừa rồi chúng ta còn ngồi uống trà cùng nhau sao? Chẳng lẽ bây giờ quên tôi sao?”
Bây giờ Cao Thánh Viễn chỉ muốn rút ngắn quan hệ với Năm Sẹo và Chó Điên.
Dù sao!
Hai người họ là bá chủ của khu Bắc, mặc dù Cao Thánh Viễn có mười mấy thủ hạ nhưng so với nhóm người trước mắt của Năm Sẹo vốn dĩ không đáng nhắc tới.
Chỉ là phải khiến Cao Thánh Viễn ngạc nhiên rồi.
Cho dù là Năm Sẹo hay Chó Điên cũng không có ai trả lời, hai người họ giống như không biết tới anh ta, thái độ vô cùng lạnh lùng.
Nhìn thấy một màn này!
Cuối cùng Cao Thánh Viễn cũng biết, mấu chốt ở đây chính là rơi vào trên người Lâm Thiệu Huy.
Ngay lập tức anh ta vội vàng nói với Lâm Thiệu Huy:
“Ngài Huy, trước đó là tôi không đúng, cầu xin ngài nể mặt tập đoàn Thiên Thánh mới cung cấp vật liệu cho tập đoàn Bạch Kỳ mà rộng lượng tha cho chúng tôi lần này!”
“Nếu như ngài có yêu cầu gì xin cứ việc nói!”.