“Đúng vậy! Cao Thánh Viễn còn không có nói cuối cùng là ai đánh gãy tay chân anh ta.
Rõ ràng hung thủ không phải người bình thường.
Lâm Thiệu Huy, anh cũng đừng đùa nữa!”
“...”
Nhiều nhân viên cấp cao tập đoàn Bạch Lạc phá lên cười.
Bọn họ chính là biết, chồng của tổng giám đốc nổi tiếng là phế vật.
Mỗi ngày chỉ biết giặt giũ nấu nướng, nếu nói anh ta động tay động chân với ba bốn chục người kể cả Cao Thánh Viễn, bọn họ dù có bị đánh chết cũng nhất định không tin.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhân viên cấp cao ngạc nhiên là, nghe xong lời của Lâm Thiệu Huy, sắc mặt của hai cha con Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn đột nhiên thay đổi.
Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, run giọng nói:
“Lâm...!Lâm Thiệu Huy, thật sự là anh làm à?”
Bạch Tố Y nước da trắng bệch như tờ giấy, giống như bị trời giáng, cả người cơ hồ choáng váng.
Mà Bạch Tuấn Sơn cũng sởn cả da đầu.
Ông đã tận mắt chứng kiến cảnh con rể của mình phế bỏ hơn hai mươi kẻ hung ác.
Tại thời điểm này, ông cũng tin như vậy:
“Thiệu Huy, loại chuyện này không phải là nói đùa đúng không? Con nói đi, cuối cùng có phải là do con làm hay không?”
Cái gì?
Nhìn dáng vẻ của Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn, những nhân viên cấp cao còn lại của tập đoàn Bạch Lạc đều bối rối.
Tổng giám đốc và chủ tịch thế nhưng lại tin lời Lâm Thiệu Huy nói sao?
Làm sao có thể chứ!
Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Lâm Thiệu Huy có khả năng đánh gãy chân đám người Cao Thánh Viễn sao?
Lập tức, tất cả nhân viên cấp cao đều muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng lời nói của họ vẫn chưa được xuất khẩu, Lâm Thiệu Huy bất chấp khó khăn gật đầu:
“Đúng vậy! Tuy rằng không phải đích thân con ra tay, nhưng thật ra chuyện đó có liên quan đến con!”
Ầm! Một câu đã khiến cho mặt Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Xong rồi! Hoàn toàn kết thúc rồi!
Tập đoàn Thiên Thánh là nhà cung ứng lớn nhất của họ, một khi mất đối tác này thì tập đoàn Bạch Lạc vừa mới khai trương sẽ bị đóng băng sản xuất.
Nhìn sắc mặt của Bạch Tố Y, nhân viên cấp cao bên cạnh nhanh chóng nói:
“Tổng giám đốc, cô...!không sao chứ? Có lẽ, Lâm Thiệu Huy chỉ đang nói đùa thôi, cô đừng để trong lòng!”
Nghe điều này, Bạch Tố Y xua tay, thất vọng nhìn Lâm Thiệu Huy nói:
“Lâm Thiệu Huy, anh...!làm em thất vọng quá! Anh có biết tình hình của tập đoàn Bạch Lạc hiện tại là như thế nào không? Anh biết là vì anh đã đánh gãy chân người của Lãnh Bất Phàm, chúng ta tìm đối tác giống như tập đoàn Thiên Thánh, khó khăn thế nào không?”
“Vậy mà bây giờ...”
Nói đến đây, Bạch Tố Y đã có chút nghẹn ngào, đôi mắt đẹp đỏ hoe, bất bình trong lòng bùng nổ:
“Tại sao hả! Tại sao đã không giúp được gì mà anh lại còn cản trở em nữa!”
Nói xong, Bạch Tố Y vừa chạy vào phòng làm việc vừa khóc.
Hầu như mọi người đều có thể nghe thấy tiếng khóc thất vọng phát ra từ văn phòng.
Lờ mờ!
Lúc này, sau khi nhìn thấy cảnh này, các nhân viên cấp cao xung quanh rốt cuộc cũng có chút tin tưởng.
Đặc biệt là, bọn họ cho rằng chính là Lâm Thiệu Huy đánh gãy chân của Cao Thánh Viễn, sắc mặt của mọi người đều khó coi đến cực điểm.
“Lâm...!Lâm Thiệu Huy! Tại sao anh có thể làm như vậy! Có biết tổng giám đốc Tố Y đã chuẩn bị tư liệu ba ngày ba đêm để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Thánh, không hề chợp mắt, anh quả thật một ngôi sao chổi mà!”
“Đúng vậy, đi tong rồi! Vài ngày nữa chúng ta sẽ khai trương! Nếu không có nhà cung cấp nguyên vật liệu là đoàn Thiên Thánh thì tập đoàn Bạch Lạc chúng ta sẽ dừng lại hết, còn khai trương gì được nữa!”
“...”
Từng người một, nhân viên cấp cao liên tục chỉ trích Lâm Thiệu Huy.
Trong nháy mắt, mọi người đều trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, thất vọng cùng chán ghét, sau đó tức giận rời đi..