Dưới sự hỗ trợ đắc lực của bí kíp chiến đấu và thuốc bổ đã giúp cho toàn bộ binh sĩ trong Huyết Ngục đều từng bước hồi phục sức lực một cách nhanh chóng, trở thành sự tồn tại có sức uy hiếp khủng khiếp đối với bất kỳ thế lực nào trên thế giới.
Có điều bây giờ, Lâm Thiệu Huy lại dự định sẽ dùng phương thuốc bồi bổ này để giúp Bạch Tố Y, Bạch Tuấn Sơn, Thẩm Ngọc Trân cải thiện thể chất, tăng cường xương cốt.
Như này không những có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể lưu giữ thanh xuân.
Bây giờ, ngoài canh hạt sen bát trân châu dưỡng cơ ra, thì bên trên bàn còn đang đặt những dĩa thức ăn mơn mởn xanh tươi, vô cùng đẹp mắt.
"Rau cải cửu hương!"
"Thịt rang cháy cạnh cao cấp!"
“……”
Những món ăn đều được làm từ rau xanh và dược liệu, hoà quyện với nhau tạo thành, có thể nói, mỗi một món ăn đều bổ dưỡng hơn cả thuốc quý, cách nói này thật không hề khoác lác một chút nào.
"Ăn cơm thôi!"
Lâm Thiệu Huy miệng khẽ nở nụ cười, lần lượt bê từng món ăn ra khỏi phòng bếp.
Lúc này Bạch Tố Y, Bạch Tuấn Sơn cũng đã tắm rửa xong xuôi, nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.
Thẩm Ngọc Trân cũng đã xuất viện vào ngày hôm qua.
Mặc dù bây giờ một bên chân của bà ta vẫn còn phải bó bột, vận động không tiện, nhưng mà chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một tháng là đã có thể đi lại như bình thường rồi.
"Thơm quá đi!"
Những dĩa thức ăn thịnh soạn đẹp mắt vừa được đặt lên, đôi mắt của Bạch Tố Y liền sáng bừng lên, cô nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, khuôn mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ nói:
"Lâm Thiệu Huy, những món ăn bồi bổ mà anh nấu dạo gần đây không những là mùi vị tươi ngon, mà còn làm em cảm thấy mỗi ngày em đều tràn trề sinh lực, dù có phải làm việc cả ngày cũng không hề mệt mỏi chút nào! Còn nữa, em phát hiện làn da của em cũng trắng lên mấy tông luôn!"
Trên gương mặt thanh tú của Bạch Tố Y ánh lên vẻ mặt hạnh phúc dạt dào.
Có điều không phải chỉ mỗi cô, mà ngay cả Thẩm Ngọc Trân ở bên cạnh cũng đang cười híp mắt nhìn Lâm Thiệu Huy nói:
"Thiệu Huy, mấy ngày nay mẹ cũng cảm thấy tốc độ hồi phục của xương chân tăng lên đáng kể! Dường như ngày hôm sau lại tốt hơn ngày hôm trước rất nhiều, công dụng của bài thuốc bổ mà còn nấu quả thật là rất lớn đó!"
"Hahaha… còn có ba nữa! Trước đây luôn cảm thấy đau nhức khắp lưng, thế nhưng sau khi dùng thuốc bổ mà Thiệu Huy nấu, ba liền cảm thấy toàn thân khoẻ như rồng, mạnh như hổ!" Bạch Tuấn Sơn cũng không hề do dự lên tiếng.
Nhìn thấy bộ dạng cả nhà vui vẻ như này, Lâm Thiệu Huy bất giác sờ sờ mũi, miệng cười nói:
"Nếu mọi người thích như thế, vậy thì sau này con sẽ căn cứ theo tình trạng sức khỏe của mọi người, mỗi ngày sẽ nấu các món ăn theo chế độ khác nhau!"
Chỉ một câu nói thôi mà khiến cho ba người càng thêm phần vui vẻ hơn nữa.
Rất nhanh sau khi bắt đầu dùng bữa, bất luận là Bạch Tố Y, hay là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đều không ngừng gắp thức ăn liên hồi.
Mấy món ăn này mùi vị tuyệt vời, khiến bọn họ quả thực là có muốn ngừng ăn cũng không ngừng được.
Giống như là có một cơn gió lốc vừa lướt ngang qua bàn ăn, những dĩa thức ăn trên bàn đều đã nhanh chóng bị chén gần hết sạch.
Sau đó, Bạch Tố Y liền vội vội vàng vàng đến công ty, tiếp tục làm việc.
Còn Bạch Tuấn Sơn thì đưa Thẩm Ngọc Trân ra ngoài đi dạo.
Trong lúc Lâm Thiệu Huy đang thu dọn thức ăn thừa thì bên ngoài cổng bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
Hử?
Lâm Thiệu Huy hơi sững lại, sau đó bước tới phía trước, mở cửa ra.
Chỉ là khi vừa mới mở cửa ra, Lâm Thiệu Huy liền nhìn thấy, ở bên ngoài cửa là một vị bác sĩ trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, vị bác sĩ này liền vui mừng khôn xiết, gấp gáp nói:
"Giám đốc Huy, bệnh viện Trung-Tây Ivan của chúng ta xảy ra chuyện rồi!"
"Cái gì!".