Chỉ một câu nói của Diệp Ngôn đã khiến cho sắc mặt của Ông Cao và những người khác liền trở nên khó coi.
Thất bại lần thứ mười.
Ai cũng đều không nghĩ đến, ngay cả Viện trưởng Mike cũng chỉ biết đó không phải là bệnh cái chết đen, còn đấy là loại bệnh gì thì thật sự không thể chẩn đoán ra.
Ngay tức thì, mọi bác sĩ xung quanh đều cảm thấy mặt nóng phừng phừng, ai cũng đều cảm thấy là vô cùng xấu hổ.
Mà người bên đường lại càng lúc càng đông.
Từng người từng người đều đang hướng mắt nhìn về phía Diệp Ngôn, giống như là đang nhìn thấy một vị thần, trong ánh mắt mỗi một người đều ánh lên biểu cảm vô cùng sùng bái.
Chỉ một người, lại đánh bại cả một bệnh viện!
Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Ngôn này chắc chắn là thế hệ thần y tiếp theo rồi.
"Được rồi! Mau chóng thu dọn hiện trường, tiến hành cách ly bệnh nhân! Sau đó báo cáo tình hình ở đây!"
"Nếu không, một khi Cái chết đen lan tràn ra bên ngoài, toàn bộ người của Bệnh viện Trung - Tây Ivan đều không thể gánh nổi trách nhiệm đâu!"
Diệp Ngôn nhìn về phía Mike và những người khác, vênh mặt hất hàm ra lệnh.
Sau khi nghe xong câu này, một số nhân viên y tế đã định bước tới để bắt đầu phong tỏa hiện trường, nhưng mà, ngay lúc này:
"Đợi một chút!!!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau đám đông.
Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một vị bác sĩ và một người đàn ông trẻ lách qua đám đông và đi về hướng này.
Hử?
"Ai nói đợi một chút hả? Nếu xảy ra vấn đề gì thì ai có thể chịu trách nhiệm đây?” Diệp Ngôn lúc này vô cùng tức giận.
Anh không hề nghĩ rằng sau khi anh đã đánh bại bệnh viện này mười lần, lại còn có người dám ngăn cản anh.
"Là tôi nói!”
Theo sau giọng nói trong trẻo vừa vang lên một lần nữa, là một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhìn thấy người thanh niên này, vẻ mặt Diệp Ngôn càng tức giận, không ngờ anh ta lại là chỉ một gã trai trẻ trạc tuổi mình, thế mà dám tự mình đứng lên ngăn cản:
"Tiểu tử, cậu là cái thá gì chứ? Ở đây còn đến lượt cậu lên tiếng hay sao?" Vẻ mặt của Diệp Ngôn vô cùng kiêu căng.
Tuy nhiên!
Ngay sau khi lời anh vừa thốt ra khỏi miệng, anh lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những người ở xung quanh bao gồm Mike, Ông Cao, và lần lượt các bác sĩ khác của Bệnh viện Trung - Tây Ivan đều đang hô to và vây quanh Lâm Thiệu Huy:
"Thần y Lâm!!!"
"Chủ tịch Thiệu Huy!!!"
Yên lặng...!
Sau khi những giọng nói cuồng nhiệt và ngưỡng mộ vang lên thì toàn bộ người của bệnh viện lại hoàn toàn im lặng trở lại.
Vẻ mặt của tất cả mọi người bao gồm đám đông người qua đường đang vây xung quanh và Diệp Ngôn đang tỏ ra kiêu ngạo đều lập tức trở nên cứng đờ lại.
Anh ta… anh ta chính là Thần y Lâm sao?
Làm, làm sao có thể chứ!
Trẻ tuổi như thế, non nớt như thế!
Làm thế nào mà anh ta có thể đánh bại Mike, là vị anh hùng của thành phố Nam Giang, kẻ làm cho người chết cũng lập tức phải sống dậy chứ?
Vô lý.
Không chỉ những người qua đường ở xung quanh, mà chính Diệp Ngôn mới là người bị sốc nặng nhất.
Anh là đệ tử truyền nhân của Trương Thiên Nhất, anh luôn tin rằng mình chắc chắn là bậc thầy y thuật trẻ nhất của An Nam.
Thế nhưng, anh nghĩ cũng không thể nghĩ rằng, vị Thần y Lâm truyền dạy những điều kỳ diệu, thế mà lại gần như bằng tuổi anh, điều này quả thật không thể nào tin được.
Sau một khoảng thời gian yên lặng suy tư.
"Hahaha… Thần y Lâm? Hoá ra, cái gọi là Thần y Lâm, chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu tử! Haha…"
Sau khi suy nghĩ lại, Diệp Ngôn dường như đã nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, anh đột nhiên cười ngặt nghẽo.
Anh ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, như thể đang nhìn một kẻ nói dối không hơn không kém..