“Ngài… ngài chính là thần y Lâm? Xin hỏi, ngài Bạch Tuấn Sơn là bố vợ của ngài sao?”
Giây phút này, ông lão áo gai Trương Thiên Nhất dùng đôi mắt tang thương nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, giống như nhìn một vị thần.
Hả?
Nghe như thế, Diệp Ngôn ở bên cạnh hơi sững sờ.
Thầy của mình muốn làm gì?
Thầy không còn muốn khiêu chiến Lâm Thiệu Huy hay sao?
Xoạt!
Nghĩ đến đây, tinh thần Diệp Ngôn lập tức chấn động.
Dù sao vừa rồi Thầy của mình cũng mất hết mặt mũi, làm sao có thể cam tâm, bây giờ xác định thân phận của Lâm Thiệu Huy, nhất định là để tiếp tục khiêu chiến.
Không chỉ có Diệp Ngôn.
Mà bọn Ông Cao ở bên cạnh mặt mũi ai ai cũng đầy nghiêm trọng.
Dù sao, người có tên, cây có bóng!
Vừa rồi Trương Thiên Nhất thua cuộc, mất hết mặt mũi, cho nên chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm, tiếp tục khiêu chiến.
Nghĩ đến đây.
Bọn người Ông Cao nhìn về phía Trương Thiên Nhất càng thêm đề phòng.
Chỉ có Lâm Thiệu Huy.
Anh nghe thấy Trương Thiên Nhất biết bố vợ của mình Bạch Tuấn Sơn, nao nao, nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Không sai! Bạch Tuấn Sơn chính là bố vợ của tôi!”
Xoạt!
Xác nhận!
Nghe thấy Lâm Thiệu Huy thừa nhận, ông giá áo gai Trương Thiên Nhất ngay lập tức có thể kết luận, Lâm Thiệu Huy chính là chủ nhân của dược thiện nghịch thiên làm chấn động toàn cầu, được tất cả thầy thuốc phong làm thần linh kia – Bạch Cốt Thánh Thủ!
“Không ngờ… không ngờ, ngài lại trẻ tuổi như thế!”
Trương Thiên Nhất kích động nói.
Sau đó cả người quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy:
“Hậu bối y học Trương Thiên Nhất, xin ra mắt tiền bối!”
Hừ!
Một câu này làm cho cả khu vực xung quanh yên ắng.
Trên mặt ai cũng hiện ra vẻ mờ mịt và kinh ngạc.
Bọn họ vừa nghe được cái gì?
Hậu bối Trương Thiên Nhất?
Xin ra mắt tiền bối?
Ồ ồ!
Tất cả mọi người ngay lúc này gần như không thể tin vào tai mình, dù sao danh tiếng của thần y Trương Thiên Nhất đã vang vọng ở Nam Lộc hơn mười năm, cứu vô số người, được tôn sùng là thần y chân chính.
Còn Lâm Thiệu Huy thì sao?
Nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng hơn hai mươi thôi, thậm chí chưa chắc đã lớn tuổi hơn đệ tử cuối cùng của Trương Thiên Nhất.
Nhưng bây giờ!
Thần y Trương Thiên Nhất không chỉ quỳ xuống với Lâm Thiệu Huy, thậm chí còn tôn xưng tiền bối, chuyện này làm sao có thể.
Không chỉ những người xung quanh.
Giây phút này nụ cười hưng phấn trên mặt Diệp Ngôn cũng hoàn toàn cứng lại.
Anh ta thấy Thầy quỳ gối trước mặt Lâm Thiệu Huy, cả người cảm giác như đang nằm mơ, không dám tin vào hai mắt mình.
“Sư… Thầy! Thầy mau đứng dậy đi, thầy điên rồi sao? Thầy là thần y Trương, tuổi đã cao rồi làm sao có thể quỳ xuống trước tên Thiệu Huy này này?”
Diệp Ngôn thất kinh, lập tức bước lên muốn đỡ Trương Thiên Nhất dậy.
Nhưng một màn làm anh ta càng thêm khó tin lại xảy ra.
Trương Thiên Nhất khoát tay áo, ngăn động tác của anh ta lại.
Sau đó thân thể tang thương của ông nằm rạp trên mặt đất trước mặt Lâm Thiệu Huy, run rẩy nói:
“Đại danh của ngài như sấm bên tai Trương Thiên Nhất! Vừa rồi trước khi đến, đi cùng ngài Bạch Tuấn Sơn, nhìn qua từng dược thiện mà ngài chế tác, lại càng ngạc nhiên giống như gặp được người trời!”
“Xin nhờ ngài Lâm dạy tôi, tôi Trương Thiên Nhất, nguyện ý bài ngài làm thầy!”.