Hả?
Khi vừa nghe anh ta nói ra câu này, Bạch Trần đã sửng sốt trong giây lát, sau đó liền trở nên thích thú và tò mò hỏi: “Tin tức gì?”
Không chỉ có Bạch Trần mà những người xung quanh cũng vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe.
Xét cho cùng, tên tuổi của Trương Thiên Nhất quá lớn.
Ông ta đã uy chấn Nam Lộc mấy chục năm, sống như là Hoa Đà tái thế vậy.
Lúc này, nhìn bộ dạng tò mò của mọi người, Bạch Chí Phàm không khỏi hắng giọng, hưng phấn nói tiếp: “Cậu chủ Bạch Trần có từng nghe nói ở thành phố Nam Giang gần đây cũng có một vị thần y, gọi là thần y Lâm không?”
“Thậm chí, tính mạng của ông nội tôi cũng là do thần y Lâm cứu!”
Thần y Lâm!
Bạch Trần hơi nhướng mày, anh ta không biết mối quan hệ giữa thần y Lâm và thần y Trương này là gì.
“Tôi đã nghe qua một ít! Tuy nhiên, bà chủ cho rằng người này có tiếng không có miếng, không thể tin được!”
Chỉ là điều khiến Bạch Trần ngạc nhiên chính là sau khi nghe những lời anh ta nói thì Bạch Chí Phàm lại lắc đầu, cười bí hiểm và nói: “Cậu chủ Bạch Trần, anh thật sai lầm!”
“Tin tức mà tôi muốn nói đến là về thần y Lâm và thần y Trương! Mới hôm nay, tại lối vào của bệnh viện Trung- Tây Ivan có một kẻ thách thức trẻ tuổi đến, và anh ta là đệ tử cuối cùng của thần y Trương, Diệp Ngôn!”
“Người này toàn thắng mười trận, nghiền ép bệnh viện Trung- Tây Ivan thương tích đầy mình, nhưng cuối cùng lại thua thần y Lâm!”
“Hơn nữa là...!hoàn toàn thất bại!”
Cái gì!
Sau khi nghe được lời này thì Bạch Trần sợ hết hồn.
Đó chính là đệ tử thân truyền cuối cùng của thần y Trương nên tất nhiên cậu ta cũng có y thuật siêu phàm vậy mà thần y Lâm kia lại có thể toàn thắng, điều này hiển nhiên có chút không thể tin được.
Chỉ là, vẫn còn chưa hết!
Bạch Chí Phàm dường như đã nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một chút kích động đỏ mặt: “Ngoài ra, điều kinh ngạc nhất là khi thần y Lâm toàn thắng thì thần y Trương xuất hiện!”
“Mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu giữa thần y Lâm và thần y Trương! Nhưng mà điều làm người ta bất ngờ chính là thần y Trương không phải đến để thi đấu!”
Không phải ở đây để thi đấu?
Câu nói này ngay lập tức khơi dậy sự hứng thú của Bạch Trần và mọi người.
Nhiều người nhà họ Bạch tò mò hỏi: “Thần y Lâm thắng đệ tử cuối cùng của thần y Trương, là một người sư phụ, thần y Trương không giúp cậu ta kiếm lại mặt mũi sao?”
“Đúng vậy đó! Thần y Trương không thi đấu với thần y Lâm vậy thì còn có thể làm gì khác?”
Lúc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu sâu sắc.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Bạch Chí Phàm khiến mọi người bối rối.
“Không phải thi đấu mà là… bái sư!”
Cái gì!
Ngay khi anh ta nói xong câu này thì toàn bộ mọi người náo động.
Cho dù là Bạch Trần hay những những người có địa vị cao ở nhà họ Bạch xung quanh, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ không thể tin được.
“Chí Phàm, con...!con không có nói lầm chứ? Con nói là thần y Trương muốn bái thần y Lâm làm sư phụ?” Sắc mặt ông cụ nhà họ Bạch đầy vẻ kinh ngạc, khó tin vào tai mình.
Những người còn lại dường như cũng giống như vậy, chỉ cảm thấy đây đúng là chuyện không thật.
“Không sai!”
Bạch Chí Phàm càng lúc càng phấn khích khi nói về điều đó, cứ như thể thần y Lâm đã trở thành thần tượng của anh ta: “Theo thần y Trương nói thì kỹ năng chữa bệnh của thần y Lâm có thể được gọi là nghịch thiên!”
“Chỉ là bài thuốc do thần y Lâm tùy tiện làm ra là đã có tác dụng thoát thai hoán cốt, cải lão hoàn đồng!”.