Vị nhân vật lớn kia đã đến.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi này, toàn bộ lầu một đều hoàn toàn chấn động.
Ông cụ Thẩm và những người khác cùng với khách mời xung quanh, lần lượt đi về phía cửa sổ với vẻ tò mò, ngưỡng mộ trên khuôn mặt.
Mọi người chen lấn, cảnh tượng này cứ như có vị lãnh đạo quốc gia nào đó đến khiến mọi người vừa kích động vừa phấn khích.
Nhìn thấy cảnh này, ba người Bạch Tố Y đứng ở cửa sững sờ.
Họ không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là ai có thể gây ra cảm giác chấn động lớn như thế.
“Nhân vật lớn nào vậy? Mọi người đi coi cái gì thế?” Thẩm Ngọc Trân không khỏi tò mò mở miệng hỏi.
Nghe thấy thế, mợ cả ở bên cạnh không khỏi khinh thường liếc nhìn Thẩm Ngọc Trân và đáp:
“Cô hai à, có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ? Hôm nay khách sạn Caesar đã được vài ông lớn số một trong tỉnh như Lưu Chấn Hoàng bao trọn để tiếp đón một người khách lớn thần bí.”
“Vừa rồi, chủ tịch tỉnh Lưu Chấn Hoàng, thiếu tướng quân khu Đường Gia Quân, Mã Vĩnh Đông người giàu có nhất tỉnh Nam Lộc đã đứng chờ ở cửa suốt nửa giờ, chỉ để chờ nhân vật lớn đấy.”
Cái gì!
Câu nói khiến Thẩm Phương Mai và hai người khác đứng ở cửa sợ hết hồn.
Các sếp lớn trong tỉnh đã đợi suốt nửa tiếng đồng hồ?
Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cuối cùng là ai mà trâu bò đến vậy.
Lúc này, ngay cả ba người Bạch Tố Y cũng không nhịn được chen đến bên cửa sổ, mở to hai mắt nhìn về phía khách sạn Caesar ở đối diện.
Và trong ánh nhìn chăm chú và hào hứng của mọi người.
Vù vù!
Một chiếc xe Roll-Royce dẫn đầu từ đường phía đông chạy tới, có khoảng hơn mười chiếc theo sau.
Khi mười chiếc xe Roll-Royce đậu ở trước cửa khách sạn Caesar, từng người đàn ông cao lớn mặc âu phục bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Bên eo những người này hơi nhô lên cao, họ có mang theo súng.
Sau khi bọn họ xuống xe, đều tập trung trước một chiếc xe ở giữa rồi xếp thành một bức tường người và chừa ra một con đường.
Từng người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
“Cạch.”
Lúc cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc quần áo thoải mái bước xuống từ ghế sau của chiếc Roll-Royce.
Người đàn ông vừa mới bước ra khỏi xe, thì xuất hiện cảnh tượng khiến mọi người rung động.
Dẫn đầu là người đứng đầu tỉnh Lưu Chấn Hoàng, kể cả thiếu tướng Đường Gia Quân, Mã Vĩnh Đông giàu có nhất tỉnh Nam Lộc, người đứng đầu thành phố Trương Quốc Hào, cục trưởng thành phố Nam Giang Ngưu Vân Khuê và những ông lớn khác đều khom người chín mươi độ chào người đàn ông:
“Cậu Lâm!”
“Cậu Lâm!”
“…”
Trong giọng nói tràn ngập sự sùng bái và cuồng nhiệt.
Chấn động.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người ở nhà hàng Hồng Bân khiến da đầu bọn họ tê dại.
Xét cho cùng, chưa ai từng thấy những người có địa vị số một trong tỉnh cúi đầu chào người khác, hơn nữa còn chào một cách nhiệt tình như thế.
Đây quả thực là một chuyện khó thể tin được.
“Trời ạ, không biết ngài Lâm này có thân phận đáng sợ như thế nào lại khiến những nhân vật lớn này cung kính đến vậy.”
“…”
“Đúng đấy, ngài Lâm thoạt nhìn còn trẻ tuổi, chắc là một cậu thanh niên, không biết có gia thế như thế nào mà đáng sợ như vậy.”
“…”
Giờ phút này, toàn bộ người nhà họ Thẩm xung quanh đều thở dài ngao ngán.
Nhất là ông cụ Thẩm.
Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông hiện lên vẻ bàng hoàng, trong đôi mắt lóe lên tia kính sợ:
“Ôi, nhà họ Thẩm chúng ta không có phúc, nếu như trong số các con, có ai biết phấn đấu quen biết nhân vật lớn này thì nhà họ Thẩm chúng ta còn lo gì không thể?”
Ông cụ Thẩm khẽ thở dài một hơi, có chút phiền muộn.
Dẫu sao, ngài Lâm còn trẻ tuổi đã khiến nhóm người Lưu Chấn Hoàng phải cúi người chào, còn ông ta đã lớn tuổi ngay cả tư cách gặp nhân vật lớn đó cũng không có.
Bảo sao tâm trạng của ông không phức tạp cho được..