Lộc cộc!
Cả đầu rơi xuống đất.
Cho đến khi chết, đôi mắt của Dương Thiên Vũ vẫn mở to, trong mắt hiện lên vô vàn sự hối hận và hoảng sợ.
Chết rồi!
Con của một nhà giàu có quyền lực tại Nam Lộc, tựa như một con gà nhỏ, bị tướng Long bêu đầu ngay lập tức.
Hơn nữa.
Lúc này, hai chiến thần Long Hổ liếc nhìn Dương Thiên Phùng và những người khác, trên khóe miệng xuất hiện một dấu vết của sự gớm ghiếc và tàn bạo:
“Không thể không nói, người nhà họ Dương các người đúng là chó ngáp phải ruồi!”
“Nếu như theo tính tình của vua trước kia, nếu không vừa ý sẽ bị phạt, chó gà không tha.”
Ầm!
Nghe được lời của hai vị chiến thần, nhìn cái đầu của Dương Thiên Vũ, trông như một quả dưa hấu thối trên mặt đất, ông chủ Dương Thiên Phùng và tất cả các thành viên họ Dương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi chảy dọc theo cái trán của họ, da đầu của họ nổ tung.
Chỉ là giờ khắc này.
Hai chiến thần tướng Long và tướng Hổ cũng chẳng buồn nhìn họ thêm chút nào nữa, bọn họ phất tay, liền dẫn theo hàng trăm quân sĩ Lonh Hổ bước ra khỏi cổng nhà họ Dương.
Cho đến khi tiếng động cơ xe, dần biến mất.
Cả nhà họ Dương như bị rút hết sức lực.
Phù phù!
Phù phù!
Từng người một ngã xuống đất, thở hổn hển.
Sau đó, họ mới nhận ra rằng lưng họ đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cảm giác này giống như thể họ vừa bước qua một cánh cổng địa ngục.
“Ông chủ! Nén bi thương!”
Dương Minh lúc này nhìn Dương Thiên Phùng, vẻ mặt đầy thương hại.
Mất con khi tuổi già chắc chắn là điều buồn nhất trong cuộc đời.
Chỉ là!
Câu nói này như giẫm vào đuôi ông chủ Dương Thiên Phùng, khiến ông ta đột nhiên suy sụp:
“Tôi thật đáng buồn! Dương Thiên Vũ, một tên cầm thú, suýt chút nữa đã hại chết ông đây, còn suýt chút nữa kéo cả nhà họ Dương chúng ta xuống vực sâu, bất quá cuối cùng! Nó chết ròi! Chết còn chưa hết tội!!!”
Ánh mắt Dương Thiên Phùng đầy căm thù.
Vừa rồi, suýt chút nữa làm ông ta hồn bay phách lạc.
Nếu như Tướng Huy thật sự truy cứu, như vậy đừng nói là Dương Thiên Vũ mà cả nhà họ Dương chỉ sợ là sẽ phải chết hết.
Mà bây giờ!
Ông ta nhìn đầu của con trai cả, trong lòng không có một chút buồn bã, mà là một loại vui mừng.
“Người đâu, đem đầu cùng thi thể thằng bất hiếu này đi chôn cho tôi!”
“Từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn có Dương Thiên Vũ trong nhà họ Dương!”
Lời nói của Dương Thiên Phùng thật tàn nhẫn.
Chỉ là người nhà họ Dương chung quanh không những không có chút nào phản cảm, ngược lại còn cực kỳ tán thành.
Dù sao đi nữa!
Người mà Dương Thiên Vũ đã xúc phạm lại là Tướng Huy!
Đây giống như một con kiến khiêu khích một con rồng khổng lồ, có thể bảo tồn được tổ kiến của nhà họ Dương, xem như là Tướng Huy đã có lòng tốt rồi, trong xui rủi cũng có một điều may.
Rất nhanh!
Một vài vệ sĩ bước nhanh đến và xử lý thi thể của Dương Thiên Vũ.
Cho đến lúc này!
Không khí trong sân nhà họ Dương một lần nữa rơi vào im lặng và trầm mặc vô hạn.
“Mọi người, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Đôi mắt của Dương Thiên Phùng quét qua những người có mặt.
Chỉ là những người có địa vị cao khác lại có vẻ mặt xấu hổ.
Đắc tội Tướng Huy!
Nhà họ Dương của họ còn có thể làm gì nữa!
Cho dù Tướng Huy không ra tay với bọn họ, chiến thần Long Hổ, người mạnh nhất Lưu Chấn Hoàng và tám đại tài phiệt nhất định sẽ không buông tha bọn họ.
Giờ khắc này!
Hầu như người nhà họ Dương như đã nhìn thấy kết cục của chính mình, vẻ mặt xám xịt khó coi đến cực điểm.
Không ai nói chuyện, không ai lên tiếng.
Cho đến khi bầu không khí ngột ngạt này khiến tất cả mọi người gần như sụp đổ.
Người đàn ông người có địa vị cao tên là Dương Minh do dự nói trước..