Trương Viễn vừa xấu hổ vừa tức giận.
Đặc biệt là sau khi cảm nhận được ánh mắt của nhà họ Thẩm, Bạch Tố Y và những người xung quanh, anh ta cảm thấy sự đau đớn trên khuôn mặt mình càng thêm dữ dội.
Chỉ là!
Tiếng gầm của anh vừa phát ra khỏi miệng thì...chát!
Cậu hai Dương Bằng lại tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta: “Tao quan tâm mày là ai sao? Còn dám lên mặt với tao sao?”
Cái tát thứ hai!
Trong lòng Trương Viễn vô cùng tức giận, ôm chặt lấy gò má đau nhức, nhìn chằm chằm vào Dương Bằng và giận dữ hét lên: “Mày dám đánh tao, bây giờ tao sẽ tìm người giết mày!”
“Nói cho tao biết, mày tên là gì? Tao nhất định sẽ lột da của mày!” Lời nói của Trương Viễn vô cùng gay gắt.
Mà khi nghe điều này vẻ giễu cợt nơi khóe miệng Dương Bằng ngày càng mạnh mẽ.
Anh ta vung tay...!
Chát!
Cái tát thứ ba mạnh mẽ chạm vào mặt Trương Viễn, mà cái tát này bất ngờ khiến Trương Viễn ngã nhào xuống đất.
“Phi!”
“Ông đây họ Dương, Dương Bằng! Nhóc con, tìm người đi! Hôm nay bất kể là mày tìm ai thì Dương Bằng này cũng theo!” Dương Bằng nhìn Trương Viễn với vẻ chế nhạo.
Chỉ là sau khi nghe thấy tên “Dương Bằng”.
Ầm!
Toàn thân Trương Viễn run lên kịch liệt, cả người hoàn toàn choáng váng.
“Dương...!Dương Bằng? Mày, mày là cậu hai Dương Bằng của nhà họ Dương sao?”
Trong nháy mắt khuôn mặt của Trương Viễn hoàn toàn trắng bệch.
Tất nhiên là anh ta đã nghe đến tên Dương Bằng.
Người này chỉ là một hỗn thế ma vương, kiêu ngạo và độc đoán ở thành phố Nam Lộc, ức hiếp nam nữ, không ai mà anh ta không dám khiêu khích.
Đặc biệt, sau lưng anh ta còn có gia tộc họ Dương của tập đoàn tài phiệt hạng nhất, mà ngay không phải loại nhà họ Trương nhỏ bé của anh ta có thể so sánh được!
Tí tách!
Tí tách!
Sắc mặt của Trương Viễn lúc này vô cùng tái nhợt, ánh mắt nhìn Dương Bằng đầy kinh hoàng và sợ hãi.
Sau khi nhìn phản ứng của anh ta, Dương Bằng dường như đã đoán trước được điều đó, miệng đầy khinh thường và chế nhạo: “Mày nói đúng! Tao là cậu hai nhà họ Dương, Dương Bằng!”
“Hiện tại mày có thể đi tìm người! Bất kể là ai, tao cũng sẽ đợi!”
Ầm!
Chỉ là một lời nói nó đã làm cho Trương Viễn gần như sợ hãi muốn tiểu ra quần.
Tìm một ai đó?
Trong số những người mà Trương Viễn quen biết người có thể trấn áp Dương Bằng thì chỉ có một số người như cậu Điền, cậu Lê mà thôi.
Chỉ là những người kia không hẳn có thể giúp đỡ anh ta.
“Như thế nào thì cũng thử xem! Dù sao thì Bạch Tố Y cũng ở đây, trước mặt Bạch Tố Y mình không được mất mặt!” Vào lúc này sắc mặt của Trương Viễn cũng thay đổi.
Cho đến cuối cùng, anh ta nghiến răng nói với Bạch Tố Y và nhà họ Thẩm: “Tố Y, chờ anh, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại tìm người giúp em!”
Nói xong thì Trương Viễn vội vàng lấy điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ là dáng vẻ nóng lòng của anh ta cho dù có nhìn thế nào đi nữa cũng có vẻ như đang chạy trốn.
Nhìn thấy cảnh này thì trái tim của ba thành viên của gia đình Bạch Tố Y, Thẩm Kiến và những người khác đều nâng lên, họ không chắc liệu Trương Viễn có thể tìm thấy ai đó để giải quyết Dương Bằng hay không.
Và vào lúc này Dương Bằng cũng lười nhìn mặt hàng Trương Viễn này, lúc này, ánh mắt anh ta đảo qua nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Y suy ngẫm nói: “Cô là Bạch Tố Y? Chậc chậc, ánh mắt của anh trai tôi thật là tốt, cô thật xứng với danh xưng là nữ tổng giám đốc đẹp nhất!
“Anh… anh muốn gì?” Bạch Tố Y sắc mặt tái nhợt.
Đặc biệt là sau khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Bằng, khuôn mặt của Bạch Tố Y càng trở nên trắng bệnh.
Sao hả?
Dương Bằng mỉm cười, nụ cười của anh ta càng trở nên rạng rỡ hơn: “Anh trai của tôi đã nói rồi, cô nhất định phải đem tiền đến chuộc thân!”
“Tuy nhiên hiện tại tiền bạc không quan trọng, anh trai tôi kêu tôi tới đưa cô trở về!”.