Nhìn thấy Dương Bằng, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Dù sao, Dương Bằng và nhà họ Dương thất bại lớn như vậy, gần như trở thành trò cười cho cả thành phố Nam Giang.
Mọi người thật không ngờ đến vết thương ở trên mặt Dương Bằng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vậy mà anh ta còn đến đây tham gia yến tiệc.
“Làm sao anh ta lại tới? Chẳng lẽ anh ta không sợ bị đánh một trận nữa sao?”
“Đúng vậy nhà họ Dương đã không được, thậm chí đều đã bị xưng lên đến không ngóc đầu lên được vậy mà cậu hai nhà họ Dương còn dám đến đây!”
“Ha ha ha, Trương Viễn đang ở đây, anh nói xem có thể Trương Viễn sẽ dọn dẹp Dương Bằng một lần nữa không?”
“...”
Bây giờ trong mắt của bọn họ địa vị của Trương Viễn đã hoàn toàn đứng ở phía trên Dương Bằng rồi.
Dù sao, vị thái tử đứng sau lưng của Trương Viễn kia, đã dạy bảo cả nhà họ Dương dễ bảo, thậm chí dâng lên cả tòa nhà Ngân Hà.
Giờ phút này nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, trong lòng Trương Viễn vô cùng tự hào.
Anh ta cũng cho rằng Dương Bằng khẳng định sợ mình, nghĩ đến đây anh ta quay đầu mỉm cười với Bạch Tố Y.
“Bạch Tố Y, vừa rồi cậu hai nhà họ Dương này đã vô lễ với cô! Vậy thì hãy nhìn xem, tôi sẽ trút giận thay cô.”
Trút giận?
Bạch Tố Y sững sờ rồi sau đó nhanh chóng khuyên nhủ:
“Thưa anh không cần đâu! Nhà họ Dương đã nhận tội với tôi rồi, hơn nữa cũng đã đưa tòa nhà Ngân Hà cho tôi.
Chúng tôi đã không còn ân oán Cái gì?”
Bạch Tố Y không muốn gây sự mà trên thực tế đối phương cũng đã chịu thua với mình rồi, Nếu vẫn còn so đo thì cũng hơi quá đáng.
Chỉ là giờ phút này Trương Viễn không thể chờ đợi được nữa, Anh ta muốn ở trước mặt Bạch Tố Y thể hiện ra thân phận và thực lực của bản thân,cho nên làm sao chịu nghe lời khuyên Bảo.
“Bạch Tố Y,túi nhà họ Dương đã xin lỗi với cô nhưng tên Dương Bằng này lại không có.
Bây giờ tôi sẽ để cho anh ta tới dập đầu xin lỗi cô.”
Nói xong dưới ánh mắt dùng kính của tất cả mọi người xung quanh, trường Nguyễn Hùng hổ đi về phía Dương Bằng.
Mà trong lúc đó, sau khi Dương Bằng bước vào cửa thì nhìn thấy Bạch Tố Y.
Ánh mắt của anh ta ở từng hàng ghế trong phòng tìm kiếm nhưng anh ta lại không nhìn thấy hình bóng của Lâm Thiệu Huy.
“Không biết Anh Thiệu Huy có đến hay không? Cũng không biết anh ấy có tha thứ cho mình hay không?”
Anh ta thấp thỏm lo lắng không yên.
sở dĩ lúc này vết thương của anh ta chưa lành mà đã trực tiếp đến đây chính là đến nhận lỗi với Lâm Thiệu Huy.
nhưng hết lần này đến lần khác anh ta nhìn toàn bộ ghế lưu trong phòng lại chỉ nhìn thấy Bạch Tố Y cũng không nhìn thấy Lâm Thiệu Huy.
Nhưng ngay khi Dương Bằng tiếp tục tìm kiếm hình bóng của Lâm Thiệu Huy thì một tiếng hét tức giận bên cạnh truyền đến.
“Dương Bằng! Anh thật to gan vậy mà còn dán đến đây, không biết mất mặt xấu hổ!”
Hả?
Dương Bằng hơi sững sờ một lúc anh ta thật không ngờ có người lại xông lên nó chửi anh ta một cách tức giận như vậy.
Ngay lập tức anh ta vội vàng quay đầu nhìn lại.
Saukhi anh ta nhìn thấy Trương Viễn đang tức giận mắng mỏ mình thì Dương Bằng mơ Hồ.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bây giờ một con chó, con mèo ở đâu ra cũng dám mắng chửi mình?
Tên này có gì đặc biệt chứ, muốn chết phải không?
Sau khi nhìn thấy Trương Viễn lại dám chủ động tìm Dương Bằng gây phiền thoái thì tất cả khách mời xung quanh đều lập tức dậy sóng.
Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Trương Viễn càng giống như đang nhìn thần tượng của mình vậy, tràn đầy kính nể và sùng bái.
Mỗi người đều cho rằng nhất định trường Nguyễn có thể thu thập Dương Bằng một lần nữa, để nâng uy danh của bản thân mình.
“Anh là ai?” Dương Bằng nhìn Trương Viễn, lông mày của anh ta nhíu chặt lại.
Mà nghe thấy như thế, Trương Viễn nở nụ cười nhẹ miệt thị và mỉa mai:
“Dương Bằng, anh không cần giả bộ như không biết tôi! Tôi tên là Trương Viễn, vừa rồi tôi dọn dẹp nhà họ Dương các anh còn chưa đủ sao?”.