Trương Viễn cười dị thường khoái ý.
Dù sao, một câu của anh ta cũng khiến cho tên Dương Bằng trời không sợ, đất không sợ nhà họ Dương, quỳ xuống đất dập đầu, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tự hào.
Thậm chí, nó đủ để cho anh ta khoe khoang một thời gian dài.
Chỉ là, sau khi nghe thấy lời nói của Trương Viễn, trong nháy mắt sắc mặt của Dương Bằng thay đổi.
Tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy?
Không có thiệp mời!
Giúp trông xe cho đám người!
Từng câu nói giống như từng tiếng sấm nổ rơi vào trong tai của Dương Bằng, lập tức khiến cho anh ta bị dọa mặt đen như màu đất.
Đặc biệt mắt của anh ta nhìn về phía Trương Viễn, đang nhìn một tên đệ nhất thiên hạ ngu ngốc:
"Vừa rồi anh lại nhục nhã anh Thiệu Huy?"
Hả?
Trương Viễn hơi sững sờ, anh ta thật không ngờ, Dương Bằng cũng dám hỏi lại mình, hơn nữa còn là vì Lâm Thiệu Huy.
"Nhục nhã?"
Một tia khinh miệt và xem thường, hiển hiện ở trên khóe miệng của Trương Viễn, anh ta châm chọc nhìn Dương Bằng, nói ra:
"Tôi nhục nhã tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy kia, anh có thể làm gì chứ?"
"Anh ta vốn chính là một tên nhà quê, trông xe cho mọi người đã xem như cho anh ta mặt mũi! Anh có thể làm gì được..."
Trong lời nói của Trương Viễn tràn ngập ý tứ nhục nhã Lâm Thiệu Huy.
Nhưng anh ta chưa nói xong một câu nói kia.
Bốp~!
Một cái cái tát vang dội hung hăng đánh ở trên mặt của anh ta.
Yên tĩnh...!
Giờ phút này, tất cả thanh âm ở trong phòng đều biến mất.
Trên mặt của mọi người xung quanh tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bên trong, nhìn mặt mũi tràn đầy khó hiểu của Trương Viễn, cùng với dấu bàn tay đỏ tươi vừa hiện ra ở trên mặt anh ta.
Tất cả mọi người, toàn bộ đều ngơ ngác.
Dương Bằng đánh Trương Viễn?
Hơn nữa là bởi vì...!Lâm Thiệu Huy!
Xoạt!
Sau phản ứng lại thì toàn bộ mọi người trong phòng đều hoàn toàn náo động, nhưng lời nói không thể tin không ngừng vang vọng lên:
"Trời ạ, không phải là Dương Bằng sợ Trương Viễn sao? Làm sao anh ta lại dám động thủ đánh Trương Viễn chứ?"
"Đúng vậy, vừa rồi Trương Viễn nói một câu thì Dương Bằng đã ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi Bạch Tố Y! Bây giờ vì một tên nho nhỏ Lâm Thiệu Huy, vậy mà Dương Bằng lại đánh Trương Viễn! Điều này, làm sao có thể xảy ra chứ?”
"Dương Bằng này có quan hệ như thế nào với Lâm Thiệu Huy vậy? Thật không ngờ anh ta lại bênh vực Lâm Thiệu Huy, có thể không thể tưởng tượng nổi!"
"..."
Mọi người xung quanh hoàn toàn bị sốc.
Đâu chỉ có bọn họ, mà ngay cả Bạch Tố Y cũng là bụm chặt lấy miệng nhỏ của mình, vẻ mặt tràn đầy không thể tin.
Trương Viễn nhục nhã Lâm Thiệu Huy.
Trong lòng cũng tức giận không kém, thậm chí cô hận không thể phẩy tay áo bỏ đi.
Thế nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay tát Trương Viễn.
Mà bây giờ, người bị Lâm Thiệu Huy đánh tơi bời Dương Bằng này, vậy mà so với bản thân mình còn bênh vực Lâm Thiệu Huy hơn, đặc biệt bộ dáng kích động này, dường như là đang bênh vực thần tượng của anh ta, điều này...!Quả thực quá mức làm cho người khó có thể tin được.
"Dương Bằng! Anh...!anh lại dám đánh tôi hả?"
Trương Viễn cũng sợ ngây người.
Đặc biệt sau khi anh ta cảm nhận được trên mặt nóng rát đau đớn thì một tia lửa giận và oán độc từ dưới đáy lòng của anh ta bùng lên:
"Anh muốn chết không? Vì một con chó Lâm Thiệu Huy mà anh lại dám đánh ông đây! Hôm nay ông đây..."
Trương Viễn nói lời uy hiếp với Dương Bằng.
Nhưng lời nói của anh ta vừa ra khỏi miệng!
Bốp~!
Dương Bằng lại đánh một cái tát mạnh mẽ lên trên mặt của anh ta:
"Anh tính là cái quái gì! Dám nhục nhã Anh Thiệu Huy!"
Bốp~!
"Anh cho rằng anh rất lợi hại sao? Thật ra anh là loại ngu nhất trên đời!
Bốp~!
"Ông đây đánh anh đấy, anh làm được gì hả?"
Bốp~!
....