"Hahaha...!Bạch Tố Y, cuối cùng bây giờ cô cũng được trở thành người phụ nữ của tôi!"
Giờ phút này nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tố Y, trong lòng Diệp Thần vô cùng hưng phấn.
Tổng giám đốc đẹp nhất Giang Nam này cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ chơi dưới háng của anh ta.
Nghĩ đến đây, Diệp Thần chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể nóng lên, tỏa nhiệt.
Lập tức, anh ta từng bước từng bước tới gần Bạch Tố Y.
Không chỉ có anh ta!
Khuôn mặt của Trương Viễn lộ ra vẻ phức tạp.
Anh ta đã yêu thầm Bạch Tố Y lâu như vậy, nhưng anh ta lại không ngờ rằng cuối cùng Diệp Thần lại là người chiếm được trước tiên:
"Bạch Tố Y, hãy cứ vui vẻ cùng Diệp thiếu.
Cô yên tâm, sau này tôi có thể lấy cô."
"Tôi sẽ không bao giờ khinh thường cô.
Cô vẫn là nữ thần trong mắt tôi."
Nói xong, Trương Viễn bước sang một bên và để cho Diệp Thần đi qua anh ta, đi về phía Bạch Tố Y.
Chỉ là ngay lúc này.
"Các anh đừng tới đây!"
Bạch Tố Y hét lớn, rồi lập tức kề con dao tỉa lông mày vào cổ mình.
Xoạt!
Cảnh tượng này khiến cho Trương Viễn và Diệp Thần càng hoảng sợ.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Tố Y lại cứng đầu đến mức thà chết chứ không làm theo.
Nhìn thấy dao cắt tỉa lông mày sắc bén đó cắt vào da thịt của Bạch Tố Y, một tia máu đỏ tươi từ chiếc cổ trắng như tuyết của cô ấy không ngừng nhỏ xuống.
Sắc mặt của hai người lập tức khó coi tới cực điểm.
“Bạch Tố Y, cô không nên vọng động.” Diệp Thần nhanh chóng dừng lại, không dám tiến lên một bước nữa.
Mà mặt mũi Trương Viễn cũng tràn đầy lo lắng nói:
"Bạch Tố Y, đừng ngốc như vậy.
Cho dù cô có chết, thì phải làm thế nào chư? Cô đừng quên, Lâm Thiệu Huy chồng của cô vẫn còn sống."
“Nếu như Diệp Thiếu giận chó đánh mèo lên Lâm Thiệu Huy, đến lúc đó anh ta chỉ có thể chôn cùng với cô.”
Lâm Thiệu Huy!
Khi nghe đến cái tên này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y càng thêm khổ sở:
"Không.
Các anh tuyệt đối không đối phó được với Lâm Thiệu Huy."
"Hơn nữa, anh ấy nhất định sẽ báo thù cho tôi."
Nói xong, trong đôi mắt của Bạch Tố Y hiện lên một tia hồi ức.
Từng chút một đều ở trong óc cô hiện lên tất cả những kí ức giữa cô và Lâm Thiệu Huy lướt qua như một đoạn phim.
Ba năm!
Cô đã hạnh phúc được ba năm.
Mỗi một ngày bởi vì có Lâm Thiệu Huy làm bạn.
"Ông xã, về sau em vĩnh viễn không thể cùng anh sống đến bạch đầu giai lão, không thể cùng anh hưởng thụ vinh hoa."
"Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới bên kia...!tạm biệt."
Tí tách.
Tí tách.
Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y, rơi xuống đất và vỡ tan.
Dường như lòng của cô đã triệt để tuyệt vọng
Sau đó, một tia kiên quyết chết hiện ra từ đáy mắt cô.
Con dao tỉa lông mày trong tay cô lập tức đâm mạnh mẽ vào cổ của mình.
"Lâm Thiệu Huy, tạm biệt..."
Giọng nói tê tâm liệt phế.
Đây là lời từ biệt cuối cùng của Bạch Tố Y với Lâm Thiệu Huy.
Và sau khi nhìn thấy cảnh này.
Sắc mặt của Diệp Thần và Trương Viễn thay đổi,bọn họ muốn ngăn cản nhưng không thể làm được.
Giờ phút này này, dường như đã nhìn thấy vết máu bắn tung tóe cùng với hình ảnh ngọc nữ xinh đẹp.
Thế nhưng mà đúng lúc này!
Một hơi thở lành lạnh lập tức tràn ngập căn phòng, tiếp theo, một thứ to như ngón tay nhanh như chớp bắn ra từ bên ngoài phòng.
Thứ này cực kỳ chính xác nhanh, gần như ngay lập tức đánh trúng con dao tỉa lông mày trên tay Bạch Tố Y.
Keng!
Bạch Tố Y chỉ cảm thấy bàn tay mình rung lên, con dao tỉa lông mày lập tức bị đánh rơi xuống đất.
Chỉ một chút nữa thôi!
Chỉ một cm nữa thôi, cổ họng của Bạch Tố Y sẽ bị đâm thủng..