“Thằng khốn! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Ngụy Phượng Hoàng tức giận đến mức không nghĩ được gì.
Thật khó tin khi bị thất vọng liên tục.
“Đúng là một lũ rác rưởi! Cút ngay, tôi sẽ đích thân ra tay!”
Ngụy Phượng Hoàng bước tới, chộp lấy dùi cui của một viên cảnh sát và đẩy anh ta ngã xuống đất.
Bây giờ.
Ông ta đang cầm dùi cui trong tay, mắt dán vào Lâm Thiệu Huy:
“Cậu trai, tôi không biết cậu khả năng của cậu đến đâu, nhưng một khi tôi đã ra tay thì hiếm ai lành lặn.”
“Vì vậy, cậu chấp nhận số phận của mình đi!”
Ngụy Phương hoàng nói.
Ông ta nở ra một nụ cười hả hê, rồi ngay lập tức nâng dùi cui trong tay lên, định đập nó xuống người Lâm Thiệu Huy.
Trước cảnh tượng này.
Ánh mắt Lâm Thiệu Huy thêm lạnh, khóe miệng cong một đường sắc bén.
“Nếu hạ tay xuống, ông chắc chắn sẽ chết.”
Lời nói của Lâm Thiệu Huy như đến từ địa ngục, khiến bàn tay đang cầm dùi cui của Ngụy Phượng Hoàng siết chặt lại.
Cái gì?
Ngụy Phượng Hoàng sửng sốt vài giây, nhìn Lâm Thiệu Huy như một tên ngốc.
“Nếu hạ tay xuống, ông chắc chắn sẽ chết.”
Thật đúng là chuyện hài hước!
Cậu trai này rõ ràng đã bị xiềng xích, tay chân đều bị kẹt cứng, còn có cơ hội thoát được sao?
Rõ ràng là vậy!
Ngụy Phượng Hoàng hiểu rõ điều đó, huống chi dù Lâm Thiệu Huy có là đại kiện tướng thì cũng không đủ khả năng bẻ gãy tất cả xiềng xích làm bằng hợp kim thế này.
Ngẫm về điều này.
Ngụy Phượng Hoàng cười lạnh, tàn nhẫn nói:
“Được rồi! Cậu trai, cậu thật kiêu ngạo! Tôi rất muốn xem cậu định giết tôi kiểu gì?”
Dứt lời!
Ngụy Phượng Hoàng nâng dùi cui lên, hướng lên đầu Lâm Thiệu Huy, nện xuống.
Nhưng đúng lúc này,
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa nhanh chóng khiến Ngụy Phượng Hoàng dừng động tác lại.
Cực kỳ phẫn nộ!
Sự giận dữ dâng lên trong lòng Ngụy Phượng Hoàng.
Lần thứ ba công việc bị gián đoạn khiến ông cảm thấy ức chế.
“Khốn kiếp! Ai đang gõ của thế? Muốn tự mình tìm cái chết à?”
Ngụy Phượng Hoàng hét lớn từ phía cửa.
Giọng điệu đầy bất mãn.
Chỉ là sau khi ông vừa dứt lời.
Một giọng nói kinh hoàng truyền ra ở cửa.
“Cục trưởng, không… không ổn rồi! Xảy ra chuyện rồi, đồn cảnh sát của chúng ta bị bao vây!”
“Vâng, cục trưởng, ra ngoài xem một chút! Lần này chúng ta gặp chuyện lớn rồi!”
“….”
Những âm thanh kinh hãi lần lượt rơi vào tai những người trong phòng, ai nấy cũng đều sững sờ.
Đồn cảnh sát bị bao vây?
Điều này… làm sao có thể xảy ra!
Kẻ nào can đảm vậy, dám bao vây sở cảnh sát có khác gì tự mình tìm cái chết đâu?
Tim Ngụy Phượng Hoàng đập mạnh mãnh liệt, trong lòng dấy lên dự cảm không lành, ông hướng về phía cửa hỏi;
“Ai dám bao vậy chúng ta?”
“Mấy người đúng lúc vô dụng.
Sao không ra ngoài bắn bỏ đám ngông cuồng ấy cho tôi?”
Giọng nói của Ngụy Phượng Hoàng ẩn chứa rất nhiều sự tức giận.
Các nhân viên cảnh sát nhìn nhau
Đây rõ ràng là việc khó tin nhất quả đất, ai dám làm chuyện điên rồ như vậy.
Chỉ là!
Câu nói của viên cảnh sát bên ngoài khiến mọi người không thể tin vào tai mình.
“Cục trưởng, những người này không thể bắt được! Bởi vì hai người đứng đầu nhóm là… Chiến thần Long Hổ!”.